Rùa Hồ Gươm chết. Chính xác là nó toi lúc 16 giờ 30 chiều nay 19/1/2016. Nổi thối chình ình một góc hồ.
Nhiều báo đưa tin. Nhưng được vài mươi phút, tất cả những bản tin rùa chết ấy đều bị bóc gỡ.
Một con rùa già ghẻ lở chết thối cũng thành bản tin “nhạy cảm”?
Chắc do nó chết ngay trước ngày đại hội. Ngày mai khai mạc đại hội đảng. Nhưng chuyện một con rùa già ghẻ lở chết thối thì có liên quan gì đến đảng với đại hội mà có vẻ… hốt hoảng thế?
(Không biết có chỉ đạo nào, tối nay, khi tin rùa chết đã ngập tràn trên mạng, một số báo lại (được lệnh?) đăng).
Nhân chuyện rùa Hồ Gươm chết, mời đọc lại bài viết cũ từ 5 năm trước, khi mà cả nước lên đồng, hoắng lên chỉ vì một con rùa già ghẻ lở, cả Thủ đô quýnh quáng chấu vào lo cứu một con rùa già còn hơn cả cứu người. Và cũng bi hề thay, đấy là bài tôi bị ném đá dữ dội nhất.
Nhiều báo đưa tin. Nhưng được vài mươi phút, tất cả những bản tin rùa chết ấy đều bị bóc gỡ.
Một con rùa già ghẻ lở chết thối cũng thành bản tin “nhạy cảm”?
Chắc do nó chết ngay trước ngày đại hội. Ngày mai khai mạc đại hội đảng. Nhưng chuyện một con rùa già ghẻ lở chết thối thì có liên quan gì đến đảng với đại hội mà có vẻ… hốt hoảng thế?
(Không biết có chỉ đạo nào, tối nay, khi tin rùa chết đã ngập tràn trên mạng, một số báo lại (được lệnh?) đăng).
Nhân chuyện rùa Hồ Gươm chết, mời đọc lại bài viết cũ từ 5 năm trước, khi mà cả nước lên đồng, hoắng lên chỉ vì một con rùa già ghẻ lở, cả Thủ đô quýnh quáng chấu vào lo cứu một con rùa già còn hơn cả cứu người. Và cũng bi hề thay, đấy là bài tôi bị ném đá dữ dội nhất.
CHUYỆN CỤ RÙA HỒ GƯƠM
(12/2/2011)
Sức khỏe cụ rùa Hồ Gươm có vẻ đến hồi lâm nguy. Các nhà rùa học quýnh lên như nước Việt sắp vĩnh viễn mất đi một loài… quốc thú!
Thậm chí chính quyền thành phố Hà Nội còn đang gấp rút chuẩn bị một hội thảo khoa học tầm quốc tế để bàn cách chữa mấy vết thương cho cụ rùa. Tôi không am hiểu về rùa học, nhưng cứ trộm nghĩ: rùa nó bị thương thì lôi quách lên bờ rửa cồn, xoa dầu, bôi thuốc đỏ, bó thuốc cho nó- thế là xong. Có gì phải ngoắng lên ỏm tỏi thế?
Không biết xửa xưa có bao nhiêu cụ rùa. Nhưng đến nay có vẻ như trong lòng Hồ Gươm còn độc cụ này. Tính tuổi thì có lẽ nó cũng chả phải là cụ rùa trong truyền thuyết trao- trả kiếm thần cho Lê Lợi. Vậy nhưng nó vẫn được dựng thêu thành rùa thiêng. Thậm chí chữ cụ rùa người ta còn dám viết hoa (Cụ Rùa) như viết hoa chữ “Người” khi nói về Hồ Chí Minh vậy.
Hồ bẩn, ngột ngạt, rùa phải ngóc đầu nhoi lên mặt nước để thở thì bị gán cho tích này điềm nọ, đến mức báo chí còn thổi rằng đó là cụ rùa thiêng ngoi lên để… chào mừng đại lễ nghìn năm Thăng Long- Hà Nội. Mô Phật! May mà rùa không biết nói!
Một con rùa già, đến tuổi rồi cũng phải chết. Sao cứ nhắng lên như sắp… mất nước đến nơi? May mà Bộ Văn Thể Du mới đề xuất chọn quốc hoa. Nay mai lỡ tiếp tục đề xuất chọn quốc thú, tôi e người ta lại chọn cụ rùa thì hài hước thay cho cái nước Việt này. Tôi sợ nay mai rùa chết, các nhà rùa học và “Hà Nội học” lại đòi phải tổ chức quốc tang cho cụ rùa cũng nên.
Nhớ chuyện trước đó, các cụ bày trò đúc tim cho ngựa Gióng mà phì cười mãi. Thế mà đến cả Chủ tịch nước cũng thân chinh về dự, cúi lạy và ngợi ca “trái tim đồng” nhét trong ruột ngựa.
Xin đừng dựng tượng đúc tim cho ngựa Gióng, đừng khoác áo thiêng cho một con rùa già trần tục lặn ngụp giữa hồ nước thủ đô. Đừng phỉ báng tới mức mãi tin rằng tổ tông người Việt sinh ra từ bọc trứng…
Truyền thuyết là tư duy lý giải hoang đường của thời sơ khai mông muội. Dựa níu mãi vào những truyền thuyết thời mông muội đó phải chăng chính là sự khủng hoảng niềm tin, hay là sự lúng túng, bế tắc trong tư duy của người Việt?
(12/2/2011)
Sức khỏe cụ rùa Hồ Gươm có vẻ đến hồi lâm nguy. Các nhà rùa học quýnh lên như nước Việt sắp vĩnh viễn mất đi một loài… quốc thú!
Thậm chí chính quyền thành phố Hà Nội còn đang gấp rút chuẩn bị một hội thảo khoa học tầm quốc tế để bàn cách chữa mấy vết thương cho cụ rùa. Tôi không am hiểu về rùa học, nhưng cứ trộm nghĩ: rùa nó bị thương thì lôi quách lên bờ rửa cồn, xoa dầu, bôi thuốc đỏ, bó thuốc cho nó- thế là xong. Có gì phải ngoắng lên ỏm tỏi thế?
Không biết xửa xưa có bao nhiêu cụ rùa. Nhưng đến nay có vẻ như trong lòng Hồ Gươm còn độc cụ này. Tính tuổi thì có lẽ nó cũng chả phải là cụ rùa trong truyền thuyết trao- trả kiếm thần cho Lê Lợi. Vậy nhưng nó vẫn được dựng thêu thành rùa thiêng. Thậm chí chữ cụ rùa người ta còn dám viết hoa (Cụ Rùa) như viết hoa chữ “Người” khi nói về Hồ Chí Minh vậy.
Hồ bẩn, ngột ngạt, rùa phải ngóc đầu nhoi lên mặt nước để thở thì bị gán cho tích này điềm nọ, đến mức báo chí còn thổi rằng đó là cụ rùa thiêng ngoi lên để… chào mừng đại lễ nghìn năm Thăng Long- Hà Nội. Mô Phật! May mà rùa không biết nói!
Một con rùa già, đến tuổi rồi cũng phải chết. Sao cứ nhắng lên như sắp… mất nước đến nơi? May mà Bộ Văn Thể Du mới đề xuất chọn quốc hoa. Nay mai lỡ tiếp tục đề xuất chọn quốc thú, tôi e người ta lại chọn cụ rùa thì hài hước thay cho cái nước Việt này. Tôi sợ nay mai rùa chết, các nhà rùa học và “Hà Nội học” lại đòi phải tổ chức quốc tang cho cụ rùa cũng nên.
Nhớ chuyện trước đó, các cụ bày trò đúc tim cho ngựa Gióng mà phì cười mãi. Thế mà đến cả Chủ tịch nước cũng thân chinh về dự, cúi lạy và ngợi ca “trái tim đồng” nhét trong ruột ngựa.
Xin đừng dựng tượng đúc tim cho ngựa Gióng, đừng khoác áo thiêng cho một con rùa già trần tục lặn ngụp giữa hồ nước thủ đô. Đừng phỉ báng tới mức mãi tin rằng tổ tông người Việt sinh ra từ bọc trứng…
Truyền thuyết là tư duy lý giải hoang đường của thời sơ khai mông muội. Dựa níu mãi vào những truyền thuyết thời mông muội đó phải chăng chính là sự khủng hoảng niềm tin, hay là sự lúng túng, bế tắc trong tư duy của người Việt?
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét