Thế sự du du nại lão hà
Rùa đã chết rồi, có tiếc thương thì cũng thế thôi
Cũng có thể do ô nhiễm môi trường hoặc đói ăn, nhưng già thì phải chết
Chưa năm nào rét như năm nay, lo cho đám trâu bò trên vùng cao Việt Bắc
Hoa đào miệt Quảng Bá, Nhật Tân run rẩy đợi xuân về.
Hơn nghìn rưởi ông bà kiêu hãnh chui vào phòng điều hòa bàn chuyện giời chuyện đất
Hết đại hội này tiếp đại hội kia chưa tìm ra lối thoát cuối đường hầm
Đổi mới mấy chục năm, giờ vẫn gào đổi mới
Thí nghiệm học thuyết búa liềm trên mồ hôi nước mắt nhân dân
Nên dễ hiểu vì sao dân chúng hò reo khoái ông Bùi Quang Vinh đến thế
Bởi ông ấy nói ra điều họ ấm ức bấy lâu
Hỡi lão cầm cờ kia, hãy lắng nghe dân hỏi:
Bao giờ thì ném vào sọt rác cái bánh vẽ chủ nghĩa xã hội đã ngả màu
Tàu giặc, giàn khoan đang rập rình ngoài kia, gần Cồn Cỏ
Ngồi đó mà bàn Mác-Lênin, sao chẳng thẹn với người
Hãy thò bàn chân xuống ruộng cày đang nước đồng buốt giá
Sẽ nếm được vị mặn mòi từ hạt gạo dân nuôi.
Nguyễn Thông
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét