Nửa đêm có tiếng động ngoài hiên, nhỏ thôi, nhưng làm tôi thức giấc. Không phải gió, xe chạy, mèo kêu. Tôi co đầu gối, mở mắt, nín thở, nó không lặp lại. Tôi cố gắng ngủ lại, không được. Tôi biết thế nào nó cũng trở lại. Quả nhiên, lát sau, nó đến. Tôi ôm chặt gối, kéo chăn ngang ngực, duỗi chân ra, co chân lại. Tôi ngủ một mình, giường rộng, chồng đi xa, tôi nín thở, thấy ngạt thở, cố gắng thở trở lại nhưng không thể hít sâu vì sợ hãi. Ngực nóng ran, tim đập rộn, mồ hôi rịn ra, tôi không nhìn xuống nhưng biết tay run lẩy bẩy.
Tiếng động ấy là tiếng chân người.
Tôi muốn ngồi lên, chạy quanh nhà, vén màn nhìn qua cửa sổ, nhưng tôi không làm gì cả. Nhà không đèn, ngoài trời tối om, ngọn đèn đường xa, chiều hôm qua trời âm u, mây đen kéo dồn, mưa lác đác. Tôi ước một khẩu súng, nhưng tôi không có. Tôi nhìn quanh, không có một thứ gì làm vũ khí, nếu có tôi cũng không cầm lên được. Thời gian qua chậm, nghe rõ tiếng tích tắc của đồng hồ trên tường, dù thường ngày tôi không nghe được, ngay khi mất ngủ.
Khi mất ngủ, tôi ngồi dậy, tránh làm chồng tôi thức, xỏ chân vào dép, lết khỏi buồng ngủ, xuống cầu thang, tới bếp, bật đèn nhỏ. Cũng chẳng để làm gì, tôi ngồi trong bếp một mình, chờ cơn buồn ngủ trở lại. Thường nó không trở lại. Tôi có thể dùng thời gian ấy đọc sách, pha ấm trà, chuẩn bị bữa ăn trưa hôm sau.
Bây giờ tôi nghe được tiếng gió rì rào, tiếng lá rụng va vào vách tường. Tôi hy vọng tiếng động tôi nghe được là của chúng, cảm thấy an tâm, nhưng khi tôi sắp ngồi dậy, nó lại đến. Tiếng chân người. Tôi muốn hét lớn. Tôi nhìn quanh tìm điện thoại, không có một cái nào gần đó cả, hồi chiều bận rộn, tôi đã đặt nó vào một chỗ nào đó. Khi bối rối người ta không nhớ một điều gì chính xác. Đừng ngồi dậy, đừng ra khỏi giường, đừng bước đi, đừng hét lên. Bạn biết rồi, vô ích. Tiếng một người nói thầm bên tai tôi, hay là tiếng nói của chính tôi trong tiềm thức vọng lại. Tôi không biết.
Trong giây phút ngắn ngủi, tôi nghĩ lại toàn bộ cuộc đời mình, thấy lại những giờ phút sung sướng và đau khổ, những may mắn và nghịch cảnh, tình yêu và tan vỡ, sự phản bội của người khác, sự phản bội của tôi đối với người khác.
Tôi chưa bao giờ về thăm nhà cũ trong mười năm qua. Tôi chưa bao giờ trả một món nợ ân tình với một người mà chỉ tôi biết là mang ơn. Tôi chưa bao giờ giữ lời hứa tặng tiền bạc hay một thứ gì đó trong một dịp nào đó và chỉ tôi biết là đã thất hứa. Sau khi lấy chồng, tôi cố gắng hết sức để không trở về nhà cha mẹ, chưa hề mời họ tới nhà riêng. Một lần nọ tôi làm quen với một người đàn ông lớn hơn tôi nhiều tuổi. Mới đầu chưa nhận ra nhưng về sau tôi dần dần hiểu được. Một lần nọ gặp ông ta băng qua đường, khuôn mặt sáng lên một lúc dưới tia nắng mặt trời cuối cùng, kiểu như bạn thường gặp trong phim ảnh, gương mặt của những tài tử lớn nhưng trong bộ phim ấy chỉ đóng vai phụ. Người đàn ông cầm một khẩu súng trong tay, súng ngắn, như chuẩn bị lao vào một cuộc chiến đấu, nhưng đó là một loại súng quá nhẹ, căn cứ vào lối cầm với các ngón tay buông thõng. Bạn biết thế nếu bạn là diễn viên như tôi. Vào giây phút ấy, tôi biết tôi đã yêu ông. Suốt ba năm ở trong căn nhà mà chúng tôi mới mua được với giá rẻ, ngoại ô, gần ga xe lửa, cuối tuần nào tôi cũng lái xe tới gần đoạn đường ấy, trước ngã tư bên trái của nhà ga, chạy chậm, mặc dù chẳng có việc gì làm ở đó.
Trời đổ mưa, rào rào, nặng hạt, gió mạnh. Nếu có tiếng chân người, tôi sẽ không nghe rõ, tôi tự nhủ, bỗng nhiên lấy lại can đảm. Tôi quyết tìm một thứ khí giới. Tôi đã nhìn thấy trên phim ảnh cảnh tượng những người bị hiếp dâm, bị cột vào chân giường, bị tra tấn, bị cứa dao vào cổ, máu vọt ra, tôi cảm thấy xây xẩm. Tôi nhắm mắt.
Có tiếng gõ cửa. Im lặng. Tiếng xô cửa. Sau hai lần, cửa phòng ngủ bật ra, toang hoác.
Tôi ngồi bệt ở chân giường, tóc xõa, trên người không một mảnh vải, hai tay bị trói ra đằng sau, cột vào chân giường. Một người đàn ông đứng trước mặt tôi, dí khẩu súng vào gần trán. Nhưng không ra vẻ uy hiếp hay đe dọa. Một người đàn ông im lặng, tóc dài, lớn tuổi, khuôn mặt sáng lên trong ánh nắng chiều như một nhân vật phụ trong phim ảnh. Một nhân vật mà bạn bỏ quên giữa chừng, mặc dù bạn đã mang nặng đẻ đau, thậm chí nuôi dưỡng, nhìn thấy những bước đi đầu tiên, thậm chí đặt vào tay họ một khẩu súng. Một khẩu súng ngắn, không có đạn. Vì bạn quên. Và bạn cũng quên luôn họ sẽ làm gì với khẩu súng ấy, với mái tóc điểm sương, với khuôn mặt rắn rỏi sầu muộn ấy. Bạn quên mất họ sẽ phải làm gì với cuộc đời của họ và bạn bỏ lửng những dự định mà bạn gởi gắm cho họ, những dự định ban đầu của bạn mà bạn chưa bao giờ thực hiện được.
NGUYỄN ĐỨC TÙNG
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét