Có một ngôi làng kỳ lạ
Hầu hết trẻ con trong làng là trẻ sống lâu năm
Sợ hãi và đói khát chúng tự làm gù lưng của mình
Mân mó những niềm vui cỏn con và ca hát..
Chúng hát rằng cuộc đời này thật mênh mang bát ngát
Mà chưa hề một lần nhìn lên cao
để biết trên trời còn hàng tỷ ngôi sao khác
To hơn sáng hơn ngôi sao chúng tưởng tượng trong lòng
Trong đêm mênh mông tự lâu chúng ngủ vùi tự kỷ..
Có một người kém may mắn
Sống năm dài cô đơn
Bởi đám trẻ kia luôn khinh bỉ:
Anh ta chẳng giống ai!
Không được phép coi anh ta là tri kỷ
Không được chơi với anh ta dù chỉ trong ý nghĩ
Đó là kỷ luật của làng
Và cũng là tình yêu quái dị..
Đến mức có thể có kẻ liều thân
Đập nát anh chàng từ trong suy nghĩ
Dù chỉ là ý nghĩ đơn sơ về tình yêu có thực thế gian này
Và anh ta nghĩ rằng một số chuyện phải đổi thay!
Trong buổi chiều u ám..
Có lẽ là nên dừng câu chuyện ở đây?
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét