Bài viết của The Economist: The Great Hole of China
Nợ của Trung Hoa sẽ không kéo nền kinh tế thế giới đi xuống, nhưng nó có nguy cơ biến hệ thống tài chính của đất nước này trở thành một thây ma di động.
Có nhiều điều mà các nhà đầu tư đang lo lắng trên toàn thế giới là, giá dầu giảm mạnh, bóng ma suy thoái và giảm phát ở châu Âu, trong đó một trong những quan trọng nhất, và người ta hiểu rõ nhất, là nợ của Trung Hoa. Trong vài năm qua, Trung Hoa đã ghi dấu ân thế giới về nợ công. Tổng số nợ của các khoản tiền của chính phủ, doanh nghiệp và hộ gia đình vay đã tăng vọt 100% GDP từ năm 2008, và bây giờ là 250% GDP; chỉ ít hơn một chút so với các quốc gia giàu có, nhưng cao hơn so với bất kỳ thị trường mới nổi khác (xem bài viết).
Nguyên do của khủng hoảng tài chính trước đó là bởi sự gia tăng điên cuồng trong việc vay mượn - theo tư duy của Nhật Bản vào đầu những năm 1990, Hàn Quốc và các nền kinh tế mới nổi khác vào cuối năm 1990, và Mỹ và Anh trong năm 2008, nó có vẻ như hợp lý để lo ngại rằng Trung Hoa có thể đang đi vào một cuộc sụp đổ kinh tế. Còn hơn thế nữa, vì tốc độ tăng trưởng danh nghĩa(nominal growth), tổng sản lượng thực tế và lạm phát đã giảm mạnh, từ mức trung bình 15% một năm trong những năm 2000 xuống còn 8,5% hiện nay, và có vẻ có khả năng tiếp tục giảm khi lạm phát đạt mức thấp nhất trong 5 năm chỉ 1,6% trong tháng Chín 2014. Tăng trưởng danh nghĩa chậm làm hạn chế khả năng của con nợ trả các hóa đơn của họ, nó là niềm năng làm ra một cuộc khủng hoảng nợ.
Hợp lý, nhưng sai. Trung Hoa có một vấn đề lớn về nợ. Nhưng nó không có khả năng gây ra một cuộc khủng hoảng đột ngột hoặc thổi cuộc khủng hoảng của nó vào nền kinh tế thế giới. Đó là bởi vì Trung Hoa, không giống như hầu hết các nước khác về 2 việc quan trọng là, kiểm soát các ngân hàng của mình và có các phương tiện để giải cứu chúng. Thay vào đó, rủi ro lớn nhất là sự tự mãn: các quan chức của Trung Hoa đã không nổ lực để làm sạch hệ thống tài chính, trong khi đó áp lực đè nặng nền kinh tế rơi tự do trong nhiều năm qua là từ các công ty ma và nợ mất khả năng chi trả.
Một nửa số nợ của Trung Hoa đang nợ của các công ty, và hầu hết trong đó, là nợ của doanh nghiệp nhà nước và các nhà phát triển bất động sản. Khi nền kinh tế chậm lại và giá nhà đất giảm, nhiều khoản vay này mất khả năng chi trả. Các ngân hàng báo cáo rằng các khoản nợ xấu chỉ là 1% tài sản của họ, và kiểm toán viên của họ nhấn mạnh rằng các ngân hàng không được nói dối, nhưng các nhà đầu tư giá cổ phiếu ngân hàng hiểu rằng con số nợ xấu thực sự là gần 10%.
Ngay cả khi một khu vực rộng lớn của các khoản vay xấu đi, hậu quả là không phải là một sự sụp đổ tài chính kiểu như Lehman. Điều này chúng ta phải cảm ơn chính quyền Trung Quốc về hệ thống tài chính của họ đã không làm ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu. Hầu hết các khoản cho vay là do các ngân hàng nhà nước kiểm soát, phần lớn trong số đó cũng chính là các công ty của nhà nước. Nếu nó phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tín dụng toàn nền kinh tế, chính phủ sẽ (vì nó đã được giải quyết trong quá khứ) chỉ đơn giản là buộc các ngân hàng phải cho vay nhiều hơn nữa. Đồng thời dự trữ ngoại hối khổng lồ của nước này, có nghĩa là Trung Hoa không cần phải lo lắng về một suy thoái đột ngột mà cần phải tăng vốn nước ngoài, đó là sự khác biệt của nguyên nhân chính của nhiều cuộc khủng hoảng nền kinh tế mới nổi khác với Trung Hoa.
Sự kết hợp này kiểm soát và giảm sốc cho phép Trung Hoa có thời gian và khoảng không cần thiết để giải quyết vấn đề nợ. Thật không may, là chính nó đã làm cho chính quyền Trung Hoa tự mãn. Mặc dù, các quan chức đã bắt đầu nói về việc giải quyết nợ trong năm 2010, và họ đã thực hiện một vài bước nhỏ hướng tới làm sạch mọi thứ: một đạo luật ngân sách mới, có hiệu lực vào năm tới, cung cấp cho chính quyền trung ương nhiều quyền lực hơn để giám sát các khoản vay của chính phủ địa phương. Tuy nhiên, trong thực tế, quá nhiều cán bộ đã cho qua các khoản nợ xấu; có quá nhiều quan chức thích gói cứu trợ vỡ nợ. Đầu năm nay, trong bối cảnh nhiều hỗn loạn, Công ty Chaori chuyên sản xuất về pin năng lượng mặt trời là công ty Trung Hoa đầu tiên đã vỡ nợ trên sàn chứng khoán. Trong tháng này các chủ nợ đã được giải cứu bằng tiền cung cấp của ngân hàng nhà nước tung ra.
Đêm dài của sự sống con nợ
Mở rộng tín dụng cho các công ty sụp đổ và không hiệu quả là, tiền trình tạo ra một cuộc khủng hoảng nợ chậm đi đến sụp đổ, nó được đánh dấu bằng sự trì độn và phân bổ sai nguồn vốn. Nhật Bản là một tấm gương cho một tiền lệ buồn trong cách giải quyết này từ thập niên 1990, cho đến nay vẫn còn dai dẳng. Nền kinh tế Nhật đã không được làm sạch sau khi bong bóng tài sản xảy ra vào đầu những năm 1990, chính quyền Nhật Bản tự an ủi mình rằng, các công ty có thể trả được nợ, và ngân hàng là dung môi làm tan những khoảng nợ xấu. Kết quả là các công ty xác chết của Nhật, các ngân hàng ma quái và nhiều năm trì trệ và giảm phát cho nền kinh tế Nhật.
Các quan chức của Bắc Kinh thề rằng, họ sẽ không lặp lại tình trạng bất ổn của Nhật Bản. Để làm được điều đó họ phải quyết đoán và phải để cho các công ty phá sản: văn hóa phá sản nên được thay thế cho sự trì trệ an toàn bằng cách cho vay vô dụng của ngân hàng nhà nước dựa vào dự trữ ngoại tệ. Các nhà đầu tư nghĩ rằng nhà nước sẽ bù lỗ của họ, họ sẽ nghĩ ra những trò tinh ranh để moi tiền ngân sách, và các vấn đề tệ hại sẽ phát triển. Không chỉ có vậy mà còn là một sự lãng phí rất lớn của tiền; thậm chí sự hùng mạnh Trung Hoa không thể cứ được bù lỗ mãi mãi.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét