Đất nước bốn nghìn năm
Đã có từng đêm chưa được ngủ yên
Có từ thời Trọng Thủy-Mỵ Châu
Cái ngu nó ở sau lưng mà ngươi không biết.
Lịch sử trải dài
Đinh Lê Lý Trần Lê
Bốn ngàn năm còn lặp lại mấy lần ngu
Trần Ích Tắc khom lưng quỳ gối.
Khi Nguyễn Huệ cỡi voi vào cửa Bắc
Có Lê Chiêu Thống ghi tên mình vào thế giới những thằng ngu
Tôi sinh năm năm lăm
Sau năm đình chiến có một ngày
Còn nằm trong nôi
Còn bú sữa mẹ
Nên chưa biết quanh mình đã có những thằng ngu.
Từ khi biết quẫy khóc, biết đòi bú, biết đái dầm
Biết nhìn ngắm cuộc đời
Tôi đã bắt đầu ngu
Ăn bo bo
Ghé củ mì
Thân thể gầy nhom suy dinh dưỡng
Tư duy còm cõi, mỏi mòn
Không ngủ khách sạn năm sao
Chưa ngồi phòng lạnh
Nên không xúi kẻ nhẹ dạ cả tin
Dụ khị ngư dân đóng vỏ sắt, sắm tàu đồng cầm gươm và đánh giặc
Thật thà như đềm, cung cúc làm ăn, những kẻ chưa biết mùi trận mạc
Không tấc sắt trong tay.
Làm lá chắn, vật hy sinh
Đừng rung cây nhát khỉ.
Đánh cho để dài tóc
Đánh cho để răng đen
Đánh cho sử tri Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ
Đừng để nó liếm dài liếm dài
Đến tận cùng đất nước
Khi nhắm mắt lìa đời trí chửa vỡ bung ra.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét