Ngày 04/6/2014, tại phiên họp thứ 7, QH13, ông Nguyễn Bắc Việt đã có một bài đọc “để đời” lạ lùng (khi thảo luận về “tình hình Biển Đông”). Bài đọc đó làm dậy sóng báo lề dân. Độ dài của “bài đọc” là 6 phút 15 giây.
Gọi là “bài đọc” vì ông chăm chú nhìn vào văn bản. Trông ông giống như cậu học trò lớp hai bị gọi lên bảng đọc bài.
Có lẽ ông Bắc Việt được ai đó “đẩy” cho một bài viết sẵn hoặc được yêu cầu chuẩn bị trước.
Chuyển ngữ từ “ngôn bản” của ông thành “văn bản” tốc ký, ta có một vài thống kê về dùng từ như sau:
- Liên quan đến đại từ: “tôi” 4 lần; “theo tôi” 4 lần; “chúng tôi” 2 lần; “chúng ta” 15 lần; “chúng ta thì” 01 lần.
- Liên đại từ phối kết hợp: “thì” 3 lần; “thì tôi” 01 lần; “thì theo tôi” 03 lần; “thì chúng tôi” 3 lần; “thì chúng ta” 1 lần; “thì theo chúng tôi thì” 1 lần
Về diễn đạt, ông đọc văn bản mà từ ngữ lủng củng, lộn xộn. Ngắt câu, dừng đọc không đúng đoạn nên nghe rất tối nghĩa,…
Về biểu đạt: tay run run mà giọng cũng run run vẽ kích động. Có cảm giác như quá sức với ông và kết thúc khá đột ngột.
Về nội dung: ông có dẫn một câu trong Di chúc ông Cụ nói về “đoàn kết vô sản” (với “đảng cộng sản Trung Quốc anh em”). Ông đau lòng vì tình hình biển Đông làm “lình xình giữa hai nước”, khi mà Trung quốc đang xâm phạm lãnh thổ, thềm lục địa Việt Nam; họ đã, đang xây dựng sân bay, căn cứ quân sự trên các đảo cướp được của Việt Nam ở Hoàng Sa – Trường Sa.
Ông còn đòi xử lý báo chí; trừng phạt người yêu nước phản đối sự xâm chiếm của Bắc Kinh.
Rõ ràng ông ủng hộ Bắc Kinh và vin vào Di chúc của ông Cụ. Trước họa mất nước do bọn bành trướng Bắc Kinh, mà ông vẫn kiên định “tinh thần vô sản” với bọn xâm lược. Điều trong Di chúc Cụ mà ông dẫn đã lỗi thời. Thâm chí lỗi thời đến 45 năm! Nếu có sống lại ông Cụ cũng phải thừa nhận sự lỗi thời đó.
Khi cameraman của VTV lia ống kính qua hội trường, nhiều ĐB không để ý đến “bài đọc” của ông. Nhưng có những gương mặt rất đăm chiêu, thậm chí cả ngạc nhiên, khó chịu, như ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng CA (xem hình). Vì thế, chẳng thấy ai vỗ tay khi ông đọc xong.
Kỳ họp thứ 8 (20/10 – 29/11) hiện đang thảo luận về “Luật Tổ chức Quốc Hội sửa đổi”. Việc nâng cao chất lượng và trình độ đại biểu được cử tri quan tâm. Vấn đề là “đại biểu quốc hội có là đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân” (như khoản 1 và khoản 2 của dự thảo luật).
Rõ ràng, ông Bắc Việt không xứng đáng đại diện cho cộng đồng dân cư 3 huyện Bắc Ninh Thuận, trong đó có cả đồng bào dân tộc Chăm, có cả ngư dân hằng ngày mưu sinh trên Biển Đông và bị Trung Quốc cản trở, khủng bố.
Ông khác hẳn với ĐB tỉnh láng giềng Bình Thuận (ông Đỗ Ngọc Niễn) mới đây đã đặt câu hỏi: “Chúng ta biết hiện nay, Trung Quốc tiếp tục sản xuất các giàn khoan 982, 983, 984... và xây dựng trái phép cả sân bay ở Trường Sa thì phải đặt câu hỏi: Giàn khoan đó đi đâu, máy bay đó đi đâu?” .
Mọi người nên đọc/nghe/xem lại bài phát biểu của Nguyễn Bắc Việt, để biết rằng, ông Bắc Việt đã không xứng đáng là đại diện cho cử tri vùng dân tộc Chăm bắc Ninh Thuận.
Ông đã biến QH thành diễn đàn chính trị như một hội nghị quốc tế cộng sản cách đây 50, 60 năm.
Phát biểu của Bắc Việt chẳng khác chi “lấy lá vàng mùa thu trước để chắn nẻo xuân sang, kìm hãm sự phát triển” (lời ĐB Đỗ Văn Đương, hôm 21/10/2014).
Sao Hồng,
23/10/2014
Gọi là “bài đọc” vì ông chăm chú nhìn vào văn bản. Trông ông giống như cậu học trò lớp hai bị gọi lên bảng đọc bài.
Có lẽ ông Bắc Việt được ai đó “đẩy” cho một bài viết sẵn hoặc được yêu cầu chuẩn bị trước.
Chuyển ngữ từ “ngôn bản” của ông thành “văn bản” tốc ký, ta có một vài thống kê về dùng từ như sau:
- Liên quan đến đại từ: “tôi” 4 lần; “theo tôi” 4 lần; “chúng tôi” 2 lần; “chúng ta” 15 lần; “chúng ta thì” 01 lần.
- Liên đại từ phối kết hợp: “thì” 3 lần; “thì tôi” 01 lần; “thì theo tôi” 03 lần; “thì chúng tôi” 3 lần; “thì chúng ta” 1 lần; “thì theo chúng tôi thì” 1 lần
Về diễn đạt, ông đọc văn bản mà từ ngữ lủng củng, lộn xộn. Ngắt câu, dừng đọc không đúng đoạn nên nghe rất tối nghĩa,…
Về biểu đạt: tay run run mà giọng cũng run run vẽ kích động. Có cảm giác như quá sức với ông và kết thúc khá đột ngột.
Về nội dung: ông có dẫn một câu trong Di chúc ông Cụ nói về “đoàn kết vô sản” (với “đảng cộng sản Trung Quốc anh em”). Ông đau lòng vì tình hình biển Đông làm “lình xình giữa hai nước”, khi mà Trung quốc đang xâm phạm lãnh thổ, thềm lục địa Việt Nam; họ đã, đang xây dựng sân bay, căn cứ quân sự trên các đảo cướp được của Việt Nam ở Hoàng Sa – Trường Sa.
Ông còn đòi xử lý báo chí; trừng phạt người yêu nước phản đối sự xâm chiếm của Bắc Kinh.
Rõ ràng ông ủng hộ Bắc Kinh và vin vào Di chúc của ông Cụ. Trước họa mất nước do bọn bành trướng Bắc Kinh, mà ông vẫn kiên định “tinh thần vô sản” với bọn xâm lược. Điều trong Di chúc Cụ mà ông dẫn đã lỗi thời. Thâm chí lỗi thời đến 45 năm! Nếu có sống lại ông Cụ cũng phải thừa nhận sự lỗi thời đó.
Khi cameraman của VTV lia ống kính qua hội trường, nhiều ĐB không để ý đến “bài đọc” của ông. Nhưng có những gương mặt rất đăm chiêu, thậm chí cả ngạc nhiên, khó chịu, như ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng CA (xem hình). Vì thế, chẳng thấy ai vỗ tay khi ông đọc xong.
Kỳ họp thứ 8 (20/10 – 29/11) hiện đang thảo luận về “Luật Tổ chức Quốc Hội sửa đổi”. Việc nâng cao chất lượng và trình độ đại biểu được cử tri quan tâm. Vấn đề là “đại biểu quốc hội có là đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân” (như khoản 1 và khoản 2 của dự thảo luật).
Rõ ràng, ông Bắc Việt không xứng đáng đại diện cho cộng đồng dân cư 3 huyện Bắc Ninh Thuận, trong đó có cả đồng bào dân tộc Chăm, có cả ngư dân hằng ngày mưu sinh trên Biển Đông và bị Trung Quốc cản trở, khủng bố.
Ông khác hẳn với ĐB tỉnh láng giềng Bình Thuận (ông Đỗ Ngọc Niễn) mới đây đã đặt câu hỏi: “Chúng ta biết hiện nay, Trung Quốc tiếp tục sản xuất các giàn khoan 982, 983, 984... và xây dựng trái phép cả sân bay ở Trường Sa thì phải đặt câu hỏi: Giàn khoan đó đi đâu, máy bay đó đi đâu?” .
Mọi người nên đọc/nghe/xem lại bài phát biểu của Nguyễn Bắc Việt, để biết rằng, ông Bắc Việt đã không xứng đáng là đại diện cho cử tri vùng dân tộc Chăm bắc Ninh Thuận.
Ông đã biến QH thành diễn đàn chính trị như một hội nghị quốc tế cộng sản cách đây 50, 60 năm.
Phát biểu của Bắc Việt chẳng khác chi “lấy lá vàng mùa thu trước để chắn nẻo xuân sang, kìm hãm sự phát triển” (lời ĐB Đỗ Văn Đương, hôm 21/10/2014).
Sao Hồng,
23/10/2014
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét