Cái anh này cứ vẽ chuyện!
Ca sĩ Minh Quân
Sáng nay, đi dự lễ tang của bố Văn Hiệp về, tôi bỗng tự hỏi bản thân mình sống sao cho tốt để đến khi mất đi được hàng trăm, hàng vạn người đến đưa tiến linh cữu như ngài trưởng thôn nhỉ? Chắc là hiếm ai có được cái phúc phần ấy lắm!
Sáng nay, cả trăm đoàn người đến viếng bố. Nhìn qua miếng kính, thấy bố gầy đi nhiều. Bạn bè đồng nghiệp, nhiều người mang tặng bố những chiếc điếu cày – vật mà bố yêu thích nhất. Không biết bố có chọn được cái nào ưng ý không, nhưngdù ưng ý hay không thì hãy giữ lấy tất cả bố nhé! Nhỡ mà hỏng cái này thì còn có cái khác thay thế chứ tính bố thì quá là tiết kiệm, lại sợ phung phí mà chỉ lấy có 1 cái rồi ngộ nhỡ có hỏng thì lúc đấy biết lấy cái gì mà dùng!!!”
Có một điều làm tôi chạnh lòng mà thấy xót xa cho bố khi thấy chú Khải Hưng cùng một số cô chú khác vận động gom chữ ký của các nghệ sĩ để xin nhà nước cấp danh hiệu nghệ sĩ NSƯT cho bố.
Gần 50 năm lao động nghệ thuật, với biết bao nhiêu vai diễn ấn tượng, để đời, tôi dám chắc rằng tới 2/3 người Việt không ai là không biết, không yêu mến, ngưỡng mộ và kính trọng con người cũng như tài năng của “Ông trưởng thôn – Văn Hiệp”. Vậy mà giờ đây khi đã không còn trên cõi đời này nữa, các đồng nghiệp của bố phải lên tiếng cho những thiệt thòi mà bố đáng ra có được từ lâu.
Không ai có thể tin được rằng 1 nghệ sĩ nổi tiếng và gạo cội như “ngài trưởng thôn” mà đến khi mất đi, ông chưa được trao tặng 1 danh hiệu nghệ sĩ nào. Trong khi, giới nghệ thuật này có tới cả trăm NSƯT mà “vua không biết mặt, chúa chẳng biết tên”. Có những NSƯT mà dân trong nghề còn không biết thì làm sao người khán giả biết được. Rồi có cả những bạn vừa mới vào nghề dăm ba bảy tháng, diễn vài ba phim hay tham gia vài vở kịch thế mà cũng thuộc diện được xét tặng NSƯT có khi còn nằm trong đề cử xét tặng NSND…
Trái khoáy nhất là nghệ sĩ phải viết đơn xin xét tặng danh hiệu… Để làm gì chứ??? Có được thêm nhà, thêm đất, thêm ruộng vườn, của cải không???.. Chắc là không! Dẫu vẫn biết những chức danh cao quý kia là niềm mơ ước của những người làm nghệ thuật, nhưng nó chỉ thực sự danh giá khi nó là sự ghi nhận cho nhũng thành quả lao động nghệ thuật phục vụ đông đảo nhân dân chứ không phải là thành quả của cơ chế xin – cho !!!
Là một nghệ sĩ đúng nghĩa, chắc nhiều người sẽ phải chạnh lòng lắm khi tự mình phải viết cái lá đơn ấy.”Ai đời lại đi xin người ta ban tặng danh hiệu cho mình bao giờ nhỉ???”"!!! Bố Hiệp là một người như thế. Bố cứ miệt mài làm nghề vì đã trót say mê cái nghiệp diễn mà không sao dứt bỏ được. Bố chẳng màng tới nhũng danh hiệu xa hoa, nhũng hư danh lụa là. Mà với bố, cứ được diễn, được làm nghề, rồi những lúc rảnh rỗi, được ngồi nhâm nhi điếu thuốc lào, miếng kẹo lạc cùng chén trà nóng là đời lại tươi phơi phới! Rồi cứ thế bố trở thành người Nghệ sĩ của nhân dân, trở thành ngài trưởng thôn hài hước, dí dỏm, đáng yêu trong lòng người hâm mộ.
Có thể với bố, danh hiệu NSƯT dù có được truy tặng hay không thì giờ này không còn quan trọng nữa, nhưng việc làm của chú Khải Hưng cùng các nghệ sĩ khác sẽ là nguồn an ủi lớn lao biết nhường nào để động viên tinh thần cho những người còn sống, trong đó có bản thân tôi. Để tôi vững tin một điều rằng: Nếu như bạn sống thật tốt thì dẫu bạn có mất đi thì bên linh cữu bạn vẫn còn có những người thân, có bạn bè đồng nghiệp quan tâm, thăm viếng, có hàng trăm triệu đồng bào yêu thương, đưa tiễn. Và bố Văn Hiệp chính là ví dụ điển hình cho chân lý đó..
Và cũng biết đâu, chính lúc này, ở bên kia thế giới, bố đang mỉm cười và đang trách yêu chú Khải Hưng rằng: Cái anh này… cứ vẽ chuyện!! …
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét