Cảm giác buồn chạy từ
chân lên trán
Tụ lại đầu ngón tay
Giống như giọt điện rò
ra từ thang máy
Ngày ngày hành hạ tôi
Nếu tôi cứ ù lì ngồi
mãi
Thế nào cũng thành dở
hơi..
Tôi đứng dậy đi quanh ý
nghĩ của mình
Có lẽ mình không nhớ
đâu đầu? đâu cuối?
Nội dung và hình thức
thế nào?
Bởi tại ngay tự lúc bắt
đầu
đã dở..
Nhầm lẫn giữa vô vàn ý
niệm
Như thể đi vào khu rừng
hoang
Mặc dù những khu rừng
có thật chẳng còn cây nào đáng kể
Và tôi đã nhầm khi chọn
nghề cho mình,
Lẽ ra đừng nên thế
Những cơn mưa a xít đang
tràn trên mặt đất này
Lo lắng rặt H5, H7..
lo chuyện con kiến củ
khoai
không thấy dòng sông
chuyển động
Mù lòa
ban mai nắng soi..
Nhìn tất cả
Nghe tất cả
Không thấy gì cả
Không cảm gì cả..
Lẽ đâu tôi là con người?
Bây giờ thì không thể
hét thật to vào cái hang nào đó!
Chuyện ấy thật điên rồ
Chỉ có thể bình tâm
lắng nghe cho rõ..
rồi thì bán bớt buồn
mua thêm một ít mơ!
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét