Đang bận “những khuôn mặt cũ”
Từ từ sẽ đến lượt anh
“Nhà văn” giàu lòng đố kị
Không chút lòng nhân, không muốn kể..
thôi đành!.
Cái sân chơi vốn không sạch sẽ
Anh cứ ôm đi,
cất để riêng mình.
Tôi thà về đồng chăn trâu cắt cỏ
Chứ không hạ gối lụy tình..
Bức vách có tai hãy nói năng cẩn trọng!
Nếu anh còn trọng “cái danh”
Tài bằng mắt muỗi
gặp may hí hửng
Đừng tưởng thế gian không kẻ bằng mình!
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét