Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2013

Bạn viết:


thơ : Một cuộc chữ tự vẫn

tranh của Vifredo Lam


     trong một đêm chưa xuất bản
     tôi ngồi mẫu làm đời 
     những vì sao trên trời đang chỉ chỏ vào tôi
     nói gì đó hình như là ghen tị 
     đêm ơi
     hãy rót cho tôi một chén lỗi lầm
     để tôi uống cạn 
     để tôi nẩy mầm trong hao mòn cành lá
     để tôi  vô-nguồn mà gõ cuộc đời
     tôi
     chung cuộc
     của một-cuộc-chữ-tự-vẫn .


     vì tôi đã đọc phải tôi
     khiến bầy chữ tru như chó dại
     tôi đã sai rồi
     tôi nhận lỗi
     tôi tự tháo cởi tôi
     rồi viết lại
     tôi nhặt cái nịt vú của tạo hóa bỏ quên 
     như một thứ của cải tai hại
     rồi nịt lên đạo đức của mình

      tôi lóng nghe đời câm lặng
      có tiếng động gì
      nghe như tiếng bú một thỏi sắt 

      như tiếng chép miệng của một trái đất đã tắt 
      như tiếng kêu lang thang của thi sĩ đói
      chỉ ăn một bài thơ mỗi năm 
      tâm hồn thì chép miệng
      còn thân thể thì rót vào một rỗng rang khác 
      tôi gỡ một đóa hồng bị mắc kẹt vào đêm
      tôi ngồi vót nhọn những chiêm bao
      chẳng biết để làm gì
      tôi nhai cả một vườn hồng
      mà vẫn khát tình
      tôi cháy một nụ hôn lởm chởm
      làm cho khoái lạc tái tê buồn
      tôi cô đặc đam mê
      để vo những viên tròn ham muốn

      tôi đục một dòng
      có lẽ do tôi khởi nguyên từ sữa
      tôi là bóng cây vì tôi vốn là chồi
      tôi tái cảm những rộn ràng của máu
      những nỗi sợ hãi được sơn phết lại 
      đang bước vào tôi
      các giấc mơ như dao găm đang hạnh phúc
      như cái chết của hư vô đang ngã gục vào tôi
      như tiếng thét trỉu nặng cành hồng 
      khi phải nhìn câu thơ ăn hết cả mùa xuân 
      và tôi rót thân tôi vào ngọn gió từng giọt một 
      và trời mưa
      khi tôi rửa nỗi sợ hãi của mình .

       từ một giấc mơ nhân ba nơi ngón tay Hàn mặc Tử
       mỗi chữ than phiền về sự phải mang ba nghĩa chưa thành
       mỗi lõa thể mở banh khi tôi thổi những í nghĩ đen tối 
       chờ bừng nở đóa hồng đen 
       chờ tất cả hiện nguyên hình phi lí
       như một vết lỡ khôi hài
       như một thiên tài trên đòn cân thời gian 
       như một cái giường than khóc nỗi vắng xa
       như một con tim lòa bị nỗi tái tê ve vuốt
       như một cái mu đẹp vặt lông một-dại-dột
       như một thi sĩ làm thơ trên những bầu trời ngoác miệng
       và mỗi bầu trời
       đang ngấu nghiến một  cái-có-thể

       tôi có đêm nào như đêm nay

        đêm rỗng lặng trời
        tôi ngồi mẫu làm đời chưa xuất bản .
        và mãi mãi không thể nào xuất bản
        nếu tôi không trang điểm cho nó thành một đêm khác .



Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: