3.
Ngôi nhà đó ông
làm một mình, chỉ với một con dao quắm. Thứ dao có mũi cong như một dấu hỏi,
chỉ có thể chặt ngang bổ dọc chứ không khoét, đục được như các dạng dao khác.
Khái niệm “kèo” ở ngôi nhà này tuyệt nhiên không có.
Lúc đầu, ngay cả
ý nghĩ dựng nhà cũng không hề có với ông. Định tìm một cái hang, hang đất hang
đá, kiểu gì cũng được. Miễn là có chỗ chui ra chui vào. Nhưng quanh vùng không
có cái hang nào như thế ngoại trừ những cái hang bí ẩn, bé tẹo của lũ chồn cáo,
nhím, cầy đà gì gì đó. Những cái hang như vậy không dành cho con người.
Cuối cùng ông
dừng lại chính chỗ này, dựng căn nhà kì quặc này bên cửa rừng. Ông bắt đầu treo
những quần áo cũ của vợ con còn sót lại lên liếp nứa che dọc hai bên lối đi. Tự
nhiên có cảm giác yên ổn được vài hôm. Mùi của người thân nhắc ông nhớ về cuộc
sống, ra khỏi cơn mộng du.
Hai tháng như
thế trôi qua cho đến ngày ông gặp người đàn bà lạ gục ngã gần ngôi nhà của
mình.
Hình như ông
trời còn muốn cho ông gặp một cơ hội nữa, chứ thực lòng lúc đó ông không đợi
bất cứ điều gì.
Ngoài cái vẻ
nhợt nhạt, tiều tụy người ấy chẳng có gì. Bộ quần áo TNXP màu nước dưa bạc đã
vá vài chỗ, cái kẹp tóc ba lá han gỉ, đôi tông Lào đứt quai phải nối bằng dây
thép, tất cả chỉ có thế. “Vô sản” trăm phần trăm như khái niệm chung thời bấy
giờ.
Ông không hỏi
người từ đâu đến, thân phận thế nào? Ông đã trải qua nhiều gian khó cuộc đời,
mối liên cảm giống như một phản xạ tự nhiên, thấy không cần, không nên gợi lại
nỗi đau người khác.
Ông lấy bộ quần
áo cũ của mình cho cô ấy mặc sau khi đánh cảm xong. Cô thở đều đều, ngủ một
giấc dài cho đến sáng hôm sau. Có lẽ chút mật ong rừng đã có hiệu nhiệm. Ông
cuống quýt ra phía sau nhà lấy mấy cái bắp non, dùng dao quắm nạo ra, nấu cháo
cho cô ăn.
Cô gái tỉnh dần,
gượng ngồi dậy. Nước mắt cô ứa ra hai gò má có nhiều vết xây xước do lá cây, do
vấp ngã quyệt vào:
- Đây là đâu?
Ông là ai?
Ông bảo cô còn
yếu, đừng hỏi nhiều. Cứ nghỉ đi, khi nào khỏe muốn về đâu sẽ đưa cô về. Cô lắc
đầu:
- Đáng lẽ ông cứ
để em chết.. Còn về, em biết về đâu bây giờ?
Tối hôm ấy ông
được cô kể về cuộc đời của cô. Một cuộc đời “rất dài và rất xa”, rất khốn nạn..
Có thể “cô chàng phông bạt” tôi kể phần trên được sinh ra từ đêm hôm ấy, hoặc
đại loại như đêm hôm ấy về sau..
4.
Số phận là tên "Người sói" đáo để và khốn kiếp nhất. Nó không dễ gì buông tha nạn nhân của nó khi chưa thỏa khoái cảm độc ác, mê mụ, tàn nhẫn của mình..
( Còn nữa..)
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét