Trên đời này, những người đạt tới cảnh giới yêu thương người khác vô điều kiện, không cần bất kỳ giá trị nào thế chấp, thì họ hoặc là thánh và á thánh, hoặc họ là kẻ bất bình thường, vô trí vô não. Với riêng tôi, yêu thương là phải có điều kiện. Không có điều kiện, không thể yêu thương.
Cha mẹ sinh con ra, chăm sóc, dạy bảo con tới nơi tới chốn, nuôi ăn học đường hoàng, tới khi trưởng thành thì phải tự biết lo thân, tu thân. Chừng đó mà không biết suy nghĩ, chỉ lêu lổng phá gia chi tử, làm điều càn quấy để khổ cực cha mẹ, để cha mẹ phải gánh chịu hậu quả đau lòng, thì loại con đó không xứng được yêu thương. Yêu thương chỉ dành cho hiếu tử.
Đứa con sinh nhằm vào một gia đình có bố thì cờ bạc rượu chè bê tha, mẹ thì lăng loàn lười nhác, ăn trộm ăn cắp, không cho con cái được đến trường, bắt con lao đầu vào kiếm sống, thậm chí bóc lột từng đồng bạc mồ hôi nước mắt của nó, thì nó buộc lòng phải nghe lời vì nghĩ tới công sinh thành, chứ đừng đòi hỏi ở nó tình yêu thương. Nếu nó phản kháng, cũng là hợp lẽ.
Một người yêu một người bằng tất cả sự trung thành tận tụy, nhưng nhận lại chỉ là những sự giày vò đau đớn, thì tình yêu đó khó có thể tồn tại lâu dài, hoặc chỉ tồn tại trong hận thù và nước mắt. Tình bạn, cũng tương tự như vậy thôi.
Cha mẹ sinh con ra, chăm sóc, dạy bảo con tới nơi tới chốn, nuôi ăn học đường hoàng, tới khi trưởng thành thì phải tự biết lo thân, tu thân. Chừng đó mà không biết suy nghĩ, chỉ lêu lổng phá gia chi tử, làm điều càn quấy để khổ cực cha mẹ, để cha mẹ phải gánh chịu hậu quả đau lòng, thì loại con đó không xứng được yêu thương. Yêu thương chỉ dành cho hiếu tử.
Đứa con sinh nhằm vào một gia đình có bố thì cờ bạc rượu chè bê tha, mẹ thì lăng loàn lười nhác, ăn trộm ăn cắp, không cho con cái được đến trường, bắt con lao đầu vào kiếm sống, thậm chí bóc lột từng đồng bạc mồ hôi nước mắt của nó, thì nó buộc lòng phải nghe lời vì nghĩ tới công sinh thành, chứ đừng đòi hỏi ở nó tình yêu thương. Nếu nó phản kháng, cũng là hợp lẽ.
Một người yêu một người bằng tất cả sự trung thành tận tụy, nhưng nhận lại chỉ là những sự giày vò đau đớn, thì tình yêu đó khó có thể tồn tại lâu dài, hoặc chỉ tồn tại trong hận thù và nước mắt. Tình bạn, cũng tương tự như vậy thôi.
Vài ví dụ trên để thấy, đỉnh cao của yêu thương là lẽ công bằng. Khi không còn công bằng, tất yếu sẽ là từ bỏ. Trong quan hệ giữa người với người đã thế, thì trong quan hệ giữa công dân với thể chế mà anh ta sống trong nó cũng không khác gì.
Một thể chế biết chăm lo cho đời sống người dân, an sinh xã hội đảm bảo, môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, môi trường giáo dục...đáp ứng tương đối nhu cầu và yêu cầu của công dân, biết lắng nghe chỉ trích để điều chỉnh nhằm đáp ứng nguyện vọng và mong mỏi của người dân, một thể chế có bầu cử minh bạch, có chế tài văn minh, quyền con người, quyền công dân....được tôn trọng, một thể chế khiến chính phủ điều hành tốt đất nước, để giá trị cuốn hộ chiếu được xếp hạng uy tín, thì thể chế đó là phù hợp ở thời hiện tại và được công dân ủng hộ.
Một thể chế chỉ ru vỗ, ngợi ca công dân khi cần máu của họ, và khi xong chuyện, cướp mọi công lao, vỗ ngực mình là kẻ dẫn đường quang vinh muôn năm, một thể chế chỉ biết tàn phá đất nước, biến đất nước thành bãi rác của thế giới, đầu độc công dân bằng tư duy nô lệ, cai trị người dân bằng roi vọt, ngăn cấm và nhà tù, một thể chế để người dân sống trong nghèo khó và chết trong khổ nhục, một thể chế mà công dân tìm mọi cơ hội rời bỏ đất nước khi có thể, bằng những cách mông muội nhất có thể nghĩ ra, một thể chế khiến công dân phải cầm cuốn hộ chiếu của nước nhược tiểu, còn các chính sách chỉ chăm chăm thu vén lợi ích cho một vài nhóm người, thì thể chế đó thật là vô liêm sỉ khi đòi hỏi người dân phải yêu quý, phải tin tưởng. Không. Chỉ có kẻ đầu óc ngu si đần độn, vô năng thì mới cúc cung tận tụy. Đó là loại nô dân hèn mạt. Phần còn lại, hoặc là họ chỉ giả vờ tin yêu vì sợ roi vọt, tù đày, hoặc là họ không giấu giếm sự căm phẫn. Những người bộc lộ căm phẫn, dù bằng lời nói hay hành động, không có gì sai. Họ chỉ đòi hỏi công bằng. Không đòi hỏi công bằng là không biết yêu thương. Và sự phẫn nộ ngày một dày lên trong dân chúng, là chỉ dấu cho sự cáo chung của thể chế. Điều đó, hợp quy luật và hợp lẽ công bằng. Đó chính là biết yêu thương. Yêu mình và yêu tha nhân.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét