Dù là Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai hay Từ Tài Hậu, cứ cho là lôi hết những tên tham quan ra ánh sáng thì cuộc sống của chúng tôi cũng vẫn chẳng được cải thiện chút nào.
Chúng tôi không chỉ muốn điều tra ra có bao nhiêu tên tham quan, cũng không cần cái gì mà dẫn đầu về công nghệ hay vũ khí áp đảo nước Mỹ, hù dọa Châu Âu v.v…
Điều mà chúng tôi cần là được giống như các nước khác:
- Đi học không thu phí;
- Đi làm không xin xỏ;
- Chữa bệnh không mất tiền;
- Thức ăn không có độc;
- Tin tức không giả dối;
- Giáo sư không ngờ nghệch;
- Quan chức không tham ô;
- Cảnh sát không đánh người;
- Thoát y không nổi tiếng;
- Khoác lác không thành danh;
- Nhà ở không bị dỡ;
- Người dân không sợ quyền;
- Môi trường không ô nhiễm;
- Lãnh đạo không lạm quyền;
- Nghỉ hưu không trì hoãn;
- Bảo hiểm không lừa người.
Người dân có “ước mơ hạnh phúc” rất bình dị, chúng tôi chỉ muốn được quyền lợi và điều kiện thực hiện ước mơ thôi.
Điều chúng tôi cần là một chế độ xã hội công bằng, chứ không phải mãi sống hạnh phúc trong những bài báo.
Hiện trạng đáng buồn của Trung Quốc:
- Hễ trời mưa là khắp phố đầy rùa biển;
- Hễ nhiều xe là cầu lớn đổ sập;
- Hễ sấm sét là xe lửa tông vào đuôi nhau;
- Hễ bị bệnh là nợ nần chồng chất;
- Hễ đi học là cả nhà vất vả;
- Hễ làm quan là cất công chạy tiền;
- Hễ thoát y là hào quang tỏa sáng;
- Hễ có tiền là vinh hoa phú quý;
- Hễ lên giường là thăng quan tiến chức;
- Hễ uống sữa là hối hận cả đời.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét