(Nhân anh Chung Hà Nội và anh gì đó của Nhật đấu khẩu xung quanh việc anh Nhật "làm sạch" sông Tô Lịch, xin post lại cái tút tôi viết ngay lúc anh Nhật đưa "công nghệ thần kỳ" xuống con sông đen này và được báo chí tung hô lên tận mây xanh. Tự thấy những gì tôi đã viết là đủ, không bổ sung gì thêm).
Tôi sống ở Hà Nội 10 năm, được thưởng thức nhiều thứ hữu tình thanh tao thanh lịch, nhưng vẫn bị con sông Tô Lịch (và sông Kim Ngưu) ám ảnh. Đó là con sông tích tụ lưu cữu mọi thứ cặn bã của nhiều thế hệ người Hà Nội sống dọc theo con sông, từ chất thải ô uế hữu cơ vô cơ cho đến tiêm la ghẻ lở. Có lẽ trên dương thế không có con sông nào ô uế như vậy. Nghe nói dưới cầu Nại Hà ở địa ngục có một con sông ghê gớm, đã chết rồi mà rơi xuống liền chết thêm lần thứ hai, nhưng sự ghê gớm là do thủy quái chớ không gớm ghiếc như sông Tô Lịch.
Báo chí đang ca ngợi một dự án tài trợ thí điểm áp “công nghệ thần kỳ” của Nhật Bản có thể làm “giảm đáng kể” mùi hôi thối sông Tô Lịch trong 3 ngày và sau 2 tháng thì chất thải cùng bùn bẩn dưới lòng sông sẽ bị phân hủy hết. Theo đó thì sông Tô Lịch sẽ được làm sạch. Đó là áp dụng công nghệ Nano – Bioreactor. Tôi hoàn toàn tin vào sự kỳ diệu của công nghệ này trong xử lý nước thải.
Nhưng đây không phải là cái bể cái hồ gom nước thải lại để xử lý mà nó là một con sông ô uế nhất dương gian có chiều dài tới 14 km, mỗi ngày phải hứng tới 130 ngàn mét khối nước thải từ hàng chục ngàn gia đình cùng vô số các cơ sở công nghiệp và bệnh viện đổ ra cộng với chất thải lưu cữu đời này qua đời khác. Làm sạch một con sông với lượng chất thải khổng lồ đổ vào liên tu bất tận như thế là không có tiền lệ trên thế giới. Và trên thế giới cũng không có nước văn minh nào cho phép chất thải chưa xử lý cứ thế đổ vào sông để rồi áp dụng công nghệ hiện đại xử lý cả gói cho sạch con sông đó.
Dù là công nghệ gì, muốn làm sạch nó thì trước hết phải tách nước thải ra khỏi dòng sông. Xử lý là làm sạch chất thải đang hiện hữu, còn nước thải mới phải được xử lý riêng, sau khi xử lý sạch rồi mới cho chảy ra sông hoặc dùng vào việc khác. Điều này Hà Nội đã có một dự án tới 800 triệu đô la Mỹ, khởi công vào năm 2016, cũng công nghệ Nhật Bản, vốn ODA Nhật Bản, dự kiến đến cuối năm nay là có thể tách riêng nước thải mới để đưa vào hệ thống xử lý. Người Hà Nội từng hy vọng sông Tô Lịch sẽ sạch bởi dự án này theo như tuyên bố của ông Chủ tịch thành phố, nhưng theo ghi nhận của báo Tiền Phong vào cuối năm ngoái thì “Khu đất được khởi công xây dựng nhà máy xử lý nước thải lớn nhất Việt Nam này vẫn bỏ hoang, cỏ mọc cao ngút xen lẫn những luống rau muống dại”. Lý do vì sao dự án dẫm chân tại chỗ biết chết liền 😛
Con sông đen này vừa làm ô nhiễm nguồn nước ngầm gây tác hại nghiêm trọng đến chất lượng rau quả trong khu vực vừa phát tán các chất độc hại trong không khí cùng vô số những hệ lụy phát sinh biết bao nhiêu là bệnh tật cho người dân. Không tách được nước thải ra khỏi con sông để xử lý thì nó vẫn xứng đáng là con sông nằm dưới cầu Nại Hà nơi âm phủ chứ không phải tồn tại trên trần gian này, dù trần gian vốn là nơi ô trọc.
Có lẽ công nghệ hiện đại không chung chăn chung chiếu được với bộ máy chính quyền vừa đông vừa lười nhác (chưa nói tham nhũng).
HOÀNG HẢI VÂN
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét