photo: Nguyễn Man Nhiên
sanh nhựt của một thi sĩ cao bồi
sáng hoảnh, nhưng trong tủ kiếng tiệm thời trang đồ lót
những hình nộm chưa mặc quần
bên kia đường một ông già chống gậy
bộ xương và vỏ cồng kềnh
của một thân tàu bị chìm
ngồi làm thơ chờ nắng
một bóng tắt mở, hoang sơ và bụi
tháng chín mềm như tro
hôn tôi mở mắt
tách trà xanh mang đi
dưới hàng cây mũ lệch
bước lên sợi mỏng manh của con đường
dưới đám mây báo mưa màu xám
gót chân tôi giống các phím sứt mẻ của cây đàn
dấu in trên một hợp âm ngắn
từ mặt đất say mê
những cồn cát thổi ra hơi nước
những bãi biển dài xanh mắt mèo
bên gốc cây sục sạo
và các ngôi sao, những âm thanh cùng ý nghĩ
dày lên như gò đất bỏ hoang
những cỗ máy làm bằng lời nói
bơi trong dầu ô-liu hương thảo mộc huy hoàng
tôi đứng trên cây cầu mất bóng
tiếng còi xe rên rỉ như điên
những con đực căng thẳng và thất lạc
ép đùn trong khuôn số phận hao mòn
tôi mặc lễ phục cho bóng tối
tôi viết như đánh cắp lửa
ai đó đang mò mẫm trên đường
một bóng tắt mở, hoang sơ và bụi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét