Thư cảm ơn
Xin cảm ơn
anh Hoàng Xuân Hạo đã có bài viết giới thiệu sách về cuốn tiểu thuyết: “ Thăm
thẳm đường về” Trên trang của anh. Sau đó bài đã được đăng tiếp trên: Org Nguyễn Nguyên Bảy, Org Trần Vân Hạc, là những
trang chuyên mục văn chương có số người đọc đông đảo. Đó là một vinh dự và hạnh
phúc anh và các bạn văn dành cho tác giả.
Tình cảm này
người viết sẽ ghi lòng tạc dạ và cố gắng hơn nữa trên bước đường còn nhiều thử
thách và gian nan của mình, để đáp ứng phần nào thiện tình anh và mọi người dành
cho.
Đáng lẽ ra, phải có bài viết trao đổi thêm về một vài điều của sách ( Nó đã
được giải thưởng năm 2009 do HVHNT CDTTS Việt Nam tặng ). Nhưng vì thời gian eo hẹp,
nên xin được đăng lại thư gửi nhà văn Nguyễn Văn Toại, trong đó có những phần
tg đã trao đổi.
Mong được anh bỏ qua cho chuyện này, vì bạn văn thường là bạn chung phải
không ạ ? Và cũng là lời cám ơn nhà văn NVT đã không quản đường xa, cất công lên
TQ gặp gỡ tác giả.
Chúc anh ngày có nhiều sáng tác hay hơn, gặt hái thành công mới!
***
Thư cám ơn
Sau khi cuốn tiểu thuyết "
Thăm thẳm đường về " được NXB Hội
nhà văn ấn hành, nó đã may mắn được tới tay bạn đọc trong nam ngoài bắc .
Có nhiều người bạn viết thư, gọi
điện cho tác giả. Trước hết xin chân thành cám ơn các bạn đã để tâm đọc cuốn
sách này, dù nó ở mặt này, mặt khác còn có những hạn chế, chưa đáp ứng được ý đồ
ST của tác giả và sự mong mỏi của mọi người. ( Nếu không có nhiệt tâm ấy của
các bạn, chưa chắc đã có người đọc hết nó vì khá dày, ngót ngét 700 tr .)
TG định viết thư trả lời từng người,
nhưng vì điều kiện thời gian eo hẹp và một số công việc cuối năm nên không thực
hiện được .
Thư này xin trả lời chung và cám
ơn tất cả các bạn đã đọc và đã trao đổi
về cuốn sách.
Thực ra trong thâm tâm, t.g. chưa
muốn in cuốn tiểu thuyết này, định chỉnh trang cho hoàn thiện rồi mới xuất bản.
Người ta nói làm đi không ngại bằng làm lại, sửa chữa một cuốn sách thật không đơn
giản. Nó không giống tháo lắp một cỗ máy, thêm hoặc bớt chi tiết thừa hoặc
thiếu ( ngay máy móc thêm bớt chi tiết cũng rất phức tạp, không phải muốn mà
làm ngay được ) Một cuốn sách giống như
một cơ thể, việc thêm bớt rất khó khăn, nó đòi hỏi nhiều thời gian và công sức,
mà hoàn cảnh hiện nay của người viết chưa cho phép. Nhưng vì thịnh tình của một
số bạn bè nó vẫn được ra đời, hy vọng sau này TG có điều kiện tu bổ thêm.
Hiện nay phần hai của tiểu
thuyết này tg đã viết xong ở dạng bản thảo. Hy vọng nó sẽ được ra mắt bạn đọc
ngày gần đây.
Nếu bạn nào đọc nó với thói quen
"truyền thống " sẽ dễ thất vọng, bởi sách không chia chương hồi, có
mở đề, kết luận và kết thúc có hậu, có bố cục chặt chẽ, phân tuyến nhân vật
vv.. Nhất là không có "cao trào " đẩy tình huống lên để có nút thắt
nghét tim người đọc, vì nó không thuộc chuyện vụ án, hay trinh thám..
Đây là câu chuyện ngổn ngang sự
kiện, chỉ có sự liên kết rất mỏng ngầm bên trong, tuân theo một logích tự thân
phải có. Cùng một lúc nó được tham chiếu nhiều mặt, như bản thân đời sống của
các nhân vật trong truyện..
Những vấn đề khác, các bạn đã
trao đổi trong thư, xin được không nhắc lại .
Vì không thể nêu hết các bức thư,
TG xin chỉ đăng một trong số thư đó .
Đây là bức thư của Nhà văn NVT,
một NV khả kính, làm biên tập nhiều năm ở NXB VH . Sau đây là nguyên văn bức thư
của anh :
Hà nội ngày 29 - 10 - 09
Kg : Anh Hồng giang !
Tôi chưa rõ anh đã XB mấy tiểu
thuyết rồi, nhưng đây là lần đầu tôi đọc anh , đọc " Thăm thẳm đường về
". Tôi đọc với sự tò mò thôi thúc, thử xem khả năng tiểu thuyết của tác
giả thế nào?
Tôi đọc một mạch và khi gấp sách
lại, tôi đã không đến nỗi thất vọng.
Tác giả là người rất trăn trở, bức
xúc với sự đời . Bức xúc trăn trở đó được dồn nén qua những trang viết,qua
những chi tiết văn học , qua số phận các nhân vật ( số phận long đong ,chìm nổi
, đặc biệt là của Khải )
Bức tranh nhàu nhĩ thời bao cấp
và cả những năm sau 1975 , ở Bắc lẫn Nam, được người viết tái dựng lại
một cách khá trung thực, nó sẽ rất cần cho đời
sau.
đến bây giờ vẫn còn treo đó một
câu hỏi : Đó là có phải " Những trang đẹp nhất - Dù mai sau đời muôn vạn
lần hơn ?" Như Chế Lan Viên đã viết,
hay chỉ là thiên đường của một số người, một thiểu số nào đó ?
Biết bao người khác đã phải lặn
ngụp trong cái cơ chế eo hẹp ấy, phải tự bóp méo mình để thích nghi, sống đúng
mình thì không tồn tại được, sự trung thực phải trả giá, giả dối đóng kịch thì
gặp may, thì thành đạt ..
Nhiều kẻ nhân danh, núp dưới mọi
chiêu bài để rình rập hại nhau, hại những người lương thiện, con nhà lành.
Nếu là đối phương bên kia trận tuyến không nói
làm gì ! Đằng này lại là thân thích, bạn bè, đồng nghiệp!
Đâu phải do miếng cơm, manh áo,
do tiền tài ? Cái chính là do cơ chế, cơ chế nhào nặn con người, bóp méo tính
cách ..
Khải chỉ là một trong rất nhiều
nạn nhân của cơ chế ấy. Muốn sống tử tế, sống thật là mình sao mà khó làm vậy ?
Tác giả đã để Khải phải quăng
quật, chìm nổi, hết nam ra bắc, chỉ vì muốn được sống, được lao động hết mình, theo
nghĩa đẹp, rốt cuộc đường đến của anh vẫn ..thăm thẳm . Thông điệp này mang một
ý nghĩa rất mạnh: Có ai dám nhìn thẳng vào sự thật không ? Dám lên tiếng ? Ngay
cả thời điểm này ?
Nhưng TG đã lên tiếng, tôi đọc
anh là vì thế .
Đọc xong vấn đề anh đặt ra cứ
trở đi, trở lại trong tôi. Tôi hình dung anh là một cây bút sống bằng nội tâm
và chí ít là một người từng trải nghiệm.
Tôi đọc anh thấy điều gửi gắm
qua cuộc đời các nhân vật . Anh khá am hiểu nhiều mặt của cuộc sống . Nhân vật
ở từng môi trường khác nhau, có tính cách, ngữ khác nhau, không ai giống ai. Đấy là chỗ
thành công của anh, nếu không từng sống qua thì nhà văn quả đã có con mắt quan
sát tinh tế, sâu sát .. Những nhân vật Nam
bộ có tính cách của người Nam
bộ, qua những lời thoại mang đậm phong cách vùng miền .. Tất cả những cái ấy
rất cần ở một tiểu thuyết .. Giống như người đi buôn, nghèo vốn sống không thể
viết tiểu thuyết, sống hời hợt, chàng màng không thể viết dài hơi được . Tiểu
thuyết là công nghiệp nặng của trí tuệ. Tác giả phải là người chiêm ngjhiệm,
sống sâu sắc, thậm chí đau đời. Có vậy chất tiểu thuyết mới đậm, sức nặng tâm
trạng mới nhân lên. Đấy là sức hấp dẫn của tác phẩm đối với bạn đọc. Về điều
này anh đã thành công.
Chỉ có điều anh hành hạ nhân vật
của mình quá nhiều, bắt họ chịu đau khổ quá mức, chính chủ ý này có phần làm
cho " Thăm thẳm đường về " hơi bị kéo dài, mà lẽ ra có thể mạnh tay lược
bớt, thiếu cái cao trào, nút thắt .. Chưa kể lỗi sai sót
in ấn ..
Đúng là sinh vì nghệ, tử vì
nghệ. Tôi rất trân trọng lao động bằng ngòi bút của anh và thành thật chia sẻ
những bất cập về số luợng in, về sự đọc ngày nay ..
Biết làm sao được ? Nhà văn thời
nào cũng vậy " Cơm áo không đùa .."
Chúc anh thành công ở tác phẩm
mới !
NVT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét