Cấm xe, công an lý sự, thuyết âm mưu
-Nhất trí việc Hà Nội cấm xe ngoại tỉnh. Cứ cấm tiệt. Cả 63 tỉnh thành đều cấm. Mà cấm máy bay luôn. Không cho đứa nào từ Hà Nội bay vào Sài Gòn, vào Huế... Muốn vào thì cưỡi ngựa hoặc đi bộ. Cả nước thành 63 công quốc, có 63 chính phủ, sang "nước" nhau phải xin visa đàng hoàng. Ở Sài Gòn đi tắm biển Vũng Tàu phải xin thị thực của đại sứ Vũng Tàu ở Sài Gòn, muốn ở lại 1 tuần tắm cho đã thì phải gia hạn visa hoặc xin cấp thẻ xanh; muốn đi qua địa phận "nước" Đồng Nai phải được phép của chính phủ Đồng Nai, về Sài Gòn phải làm thủ tục nhập cảnh ở cửa khẩu cầu Rạch Chiếc. Cứ thế, quá hay, hết kẹt xe, văn minh lịch sự.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Nếu phương thức này có hiệu quả, thì cấm tiếp đến cấp quận huyện, phường xã, thậm chí làng xóm, kiểu trai làng cấm vận không cho tán gái làng mình hồi nào. Tha hồ vui. Cả nước làm cán bộ. Ai cũng có quyền cấm, tuyển dụng con cháu vào đội ngũ thỏa thích.
-Vụ 3 sĩ quan công an ở Quảng Ninh đánh nhau, buồn cười nhất là ông Phó trưởng công an TP.Hạ Long - bố của 2 đương sự trong vụ việc, bảo lúc đầu không biết là công an nên xảy ra chuyện đáng tiếc. Ơ, thế công an thì tha nhau, còn dân thì sẽ đánh hộc máu mồm ra à.
Lại còn ông công an em bảo khi thấy công an anh bị ép xe thì chỉ lo anh ngã bởi anh đã từng bị tai nạn giao thông từng phải mổ, yếu lắm, nếu ngã rất nguy hiểm. Ối giời, yếu đến mức hai anh em ông ấy phối hợp tẩn cho một ông đồng đội lên bờ xuống ruộng phải đi nằm viện.
Còn cái ông bị đánh nữa, cũng cứ nghĩ ta đây là công an, hai thằng kia chỉ là dân nên định dạy cho chúng một bài học, nào dè đồng chí chúng nó cũng có võ (công an ai chẳng có võ) nó dạy lại.
Nói chung, hệt như xảy ra ở làng Vũ Đại. May mà không có ông bà dân nào trong vụ này.
- Cũng chuyện công an. Đọc báo, thấy lãnh đạo công an quận 3 (TP.HCM) nói quấy quá bao che cho lỗi của CSGT xử lý vụ xe biển xanh đi ngược chiều trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khó ngửi.
Ngay chú CSGT cũng rất vớ vẩn, lý sự rằng để tránh căng thẳng ùn tắc nên phải cho cái xe ngược chiều nó đi tiếp. Đèo mẹ, nó càng đi càng căng thẳng, càng nguy hiểm chứ ở đó mà tránh. Rất vớ vẩn.
-Thực ra tôi cũng chẳng biết gì, chỉ nghe hơi bắc nồi chõ, sang khoe với lão Maddox rằng có nhẽ ông Trịnh Xuân Thanh, con của cụ Trịnh Xuân Giới, mà cụ Giới nguyên là Phó trưởng ban Dân vận Trung ương, là bạn của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (ấy, cứ lòng thòng thế bởi có lý do), đã đi nước ngoài.
Maddox cười bảo, cũng có thể ông Thanh trốn, nhưng biết đâu ông ấy đi công tác thì sao. Công an họ cài người sang châu Âu, hoặc sang Canada thì sao, để giác ngộ quần chúng nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội bên đó. Ta xây xong thì phải xây tiếp chỗ khác chứ. Nếu cử người sang theo cách bình thường thì nó đuổi về, chi bằng phải dùng khổ nhục kế, đánh người sang, như kiểu Chu Du đánh Hoàng Cái sang trại Tào Tháo vậy. Ông Thanh lý lịch như thế mới đủ tin cậy, tránh được đạn bọc đường.
Tôi bảo bác nghi thế tội cho người ta, lỡ ông Thanh bị bên kia nó ngờ, nó đuổi về có chết người ta không. Maddox cười, đã đành "binh bất yếm trá" (việc binh cho phép lừa dối) nhưng khổ nỗi C. lừa dối vậy nhiều rồi nên điều gì cũng có thể xảy ra.
Maddox giận tôi nên chả thèm đun nước pha trà nữa, để tôi ngồi suông đó với thuyết âm mưu của lão.
-Vụ 3 sĩ quan công an ở Quảng Ninh đánh nhau, buồn cười nhất là ông Phó trưởng công an TP.Hạ Long - bố của 2 đương sự trong vụ việc, bảo lúc đầu không biết là công an nên xảy ra chuyện đáng tiếc. Ơ, thế công an thì tha nhau, còn dân thì sẽ đánh hộc máu mồm ra à.
Lại còn ông công an em bảo khi thấy công an anh bị ép xe thì chỉ lo anh ngã bởi anh đã từng bị tai nạn giao thông từng phải mổ, yếu lắm, nếu ngã rất nguy hiểm. Ối giời, yếu đến mức hai anh em ông ấy phối hợp tẩn cho một ông đồng đội lên bờ xuống ruộng phải đi nằm viện.
Còn cái ông bị đánh nữa, cũng cứ nghĩ ta đây là công an, hai thằng kia chỉ là dân nên định dạy cho chúng một bài học, nào dè đồng chí chúng nó cũng có võ (công an ai chẳng có võ) nó dạy lại.
Nói chung, hệt như xảy ra ở làng Vũ Đại. May mà không có ông bà dân nào trong vụ này.
- Cũng chuyện công an. Đọc báo, thấy lãnh đạo công an quận 3 (TP.HCM) nói quấy quá bao che cho lỗi của CSGT xử lý vụ xe biển xanh đi ngược chiều trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khó ngửi.
Ngay chú CSGT cũng rất vớ vẩn, lý sự rằng để tránh căng thẳng ùn tắc nên phải cho cái xe ngược chiều nó đi tiếp. Đèo mẹ, nó càng đi càng căng thẳng, càng nguy hiểm chứ ở đó mà tránh. Rất vớ vẩn.
-Thực ra tôi cũng chẳng biết gì, chỉ nghe hơi bắc nồi chõ, sang khoe với lão Maddox rằng có nhẽ ông Trịnh Xuân Thanh, con của cụ Trịnh Xuân Giới, mà cụ Giới nguyên là Phó trưởng ban Dân vận Trung ương, là bạn của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (ấy, cứ lòng thòng thế bởi có lý do), đã đi nước ngoài.
Maddox cười bảo, cũng có thể ông Thanh trốn, nhưng biết đâu ông ấy đi công tác thì sao. Công an họ cài người sang châu Âu, hoặc sang Canada thì sao, để giác ngộ quần chúng nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội bên đó. Ta xây xong thì phải xây tiếp chỗ khác chứ. Nếu cử người sang theo cách bình thường thì nó đuổi về, chi bằng phải dùng khổ nhục kế, đánh người sang, như kiểu Chu Du đánh Hoàng Cái sang trại Tào Tháo vậy. Ông Thanh lý lịch như thế mới đủ tin cậy, tránh được đạn bọc đường.
Tôi bảo bác nghi thế tội cho người ta, lỡ ông Thanh bị bên kia nó ngờ, nó đuổi về có chết người ta không. Maddox cười, đã đành "binh bất yếm trá" (việc binh cho phép lừa dối) nhưng khổ nỗi C. lừa dối vậy nhiều rồi nên điều gì cũng có thể xảy ra.
Maddox giận tôi nên chả thèm đun nước pha trà nữa, để tôi ngồi suông đó với thuyết âm mưu của lão.
Nguyễn Thông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét