Người già chuyện
NĐT - Trung thu năm nay, có nguy cơ chú Cuội không thể lộ diện. Số là hôm qua chú được Hằng Nga mời sang nhà nói chuyện:
- Chào bác, nhân kỳ trăng sáng nhất trong năm, em muốn nhờ bác nể tình hàng xóm giúp em một việc...
Cuội gật gù:
- Dù cô xuất thân thần thoại Trung Hoa, còn tôi từ cổ tích Việt, nhưng nơi cung Quảng lạnh lẽo này chỉ có tôi với cô, không chơi cô thì tôi biết chơi ai, nên muốn gì cô cứ nói.
Hằng Nga chỉ chờ có thế, õng ẹo:
- Cuội ơi, vườn nhà em trồng toàn hoa cỏ xinh đẹp mà nay sau cả ngàn năm, rác ứ đọng hôi thối không chịu nổi nữa... Vậy em mạo muội xin Cuội cho em... đổ rác sang nhà Cuội nhé?
Cuội trợn mắt:
- Trời ơi! Cô nên nhớ ta là kẻ tị nạn ô nhiễm môi trường đầu tiên của nhân loại, vì cây đa của ta không chịu nổi nước bẩn tưới vào nên mới bay lên đây kéo cả ta theo. Dân tộc ta lại có câu “nghèo cho sạch...”, nên cô em làm ơn bỏ cái ý nghĩ đổ rác sang nhà hàng xóm đi nhá!
Hằng Nga dấm dẳng:
- Chảnh chọe làm chi Cuội ơi... Ai chẳng biết xứ bác vì ham lợi mà sẵn sàng nhập công nghệ lạc hậu của các xứ khác, bất chấp nguy cơ hủy hoại môi trường. Vụ Fô mo sa còn sờ sờ ra đó, xứ nào cũng biết mà...
Cuội tức tối hét lên:
- Vụ đó đã được tổ chức rút kinh nghiệm sâu sắc! Từ nay không bao giờ chúng tôi đánh đổi môi trường lấy lợi ích kinh tế nữa! Nhớ đấy!
Hằng Nga giả vờ ngây thơ, chớp chớp mắt:
- Đã học được bài học đáng giá? Đã rút kinh nghiệm sâu sắc? Chắc không đó?
Cuội gằn giọng:
- Chắc! Chắc! Chắc 100 lần!
Hằng Nga bĩu môi, buông từng tiếng:
- Thế cái dự án thép sắp làm ở vùng gió cát miền Trung quê bác là sao hè?
Nghe xong câu ấy, Cuội đỏ mặt tía tai đứng hình rồi biến mất tăm, có khả năng không còn trên Mặt trăng nữa, nhưng ở đâu thì chỉ có trăng và... gió biết.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét