Màn kịch câm khốc liệt
Từng hàng cá cụt đầu diễu ngang qua phố
Bầu trời đen kịt toả khói độc
Họ là diễn viên nghiệp dư
Chỉ tái hiện sự thật đau thương
Tháo dỡ từng cánh rừng bạt ngàn
Xếp chồng lên thành nhà cao tầng
Mỗi căn phòng trong suốt nhốt cọp, voi, chim, nai...
Đây là triển lãm thời diệt chủng
Do bọn ảo thuật gia chính trị dàn dựng
Tâm trí chúng ta luôn có mặt
Trên chuyến tàu số phận chạy về vô định
Đêm đêm luôn có người mất tích hay tự vẫn
Sự phi lý giết chết mọi hi vọng
Lời tuyên bố pha chế cấp thời
Giúp mọi người bay la đà khỏi mặt đất.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét