Trong câu chuyện kể về bình minh
Rằng người nói biển bây giờ không còn sóng
Chỉ là những mảng trôi xa
Không còn vỗ về nhau trong sự chờ đợi
Sự chờ đợi đến đỏ nhàu
Từng lời người kể đã không còn tròn tiếng
Vỡ đầu mắt môi
Trong câu chuyện về biển vòng quanh vòng quanh không còn lời nói
Im lặng truy vấn
Mọi thứ đều không thể chạm vào
Người nhìn thấy người phập phồng trong khuôn ngực rỗng
Người nhìn thấy người trong cơn đói
Người nhìn thấy người trong đôi mắt khô
Người nhìn thấy người trong bình minh sóng vỡ
Người nhìn thấy người đang chìm dần về cuối chân mây
Chìm
Chìm
Trong tận cùng bình minh vỡ nát
Người nhìn thấy người bất động
Câu chuyện người kể hôm nay
Mọi thứ đều không thể chạm vào
Biển vỡ giữa bình minh
Chỉ còn những bông cỏ lông chông lăn tròn viết về nỗi đau bất tận
NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét