Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 8 tháng 2, 2016

XÔN XAO BÀN TÁN VỀ TÁO QUÂN NĂM NAY TRÊN VTV

TÁO của Luân Lê: Xem Táo quân chỉ thấy buồn và đau, cũng đôi lúc bật cười, nhưng chua chát và cảm thấy không thể nói lên lời. Đúng là dân mình ngây thơ và chẳng cần gì hết thật. Nhưng khi xô bồ vào cuộc sống thì sẵn sàng giành giật và đầu độc nhau để kiếm lợi.
Tôi ấn tượng nhất là đoạn đầu nói về niềm tự hào để khoe với thế giới, chỉ có chiếc nón lá. Và đoạn cuối cùng, không tìm được tham nhũng. Vở kịch cứ lặp lại mãi mà dân thì vẫn háo hức chờ đợi để xem.

Họ cười chính cuộc đời đang diễn ra mà họ là một thành phần sống trong đó. Vậy mà cứ cười cho được. Không còn biết nhục và xấu hổ nữa. Không có một đất nước nào mà nhà nước dựng bi kịch đời thực cho dân chúng xem mà dân chúng lại thích thú cười trên những bi kịch ấy. Đau đớn cho não trạng của một dân tộc.

Lát nữa bắn pháo hoa. Tha hồ xem. Và hết tết lại cắm đầu mà đi làm thuê và trả nợ cho thiên hạ. Và tiếp tục tụt hậu so với bạn bè, với thế giới xung quanh.

Tôi nói cho hết một năm. Một năm cũng chỉ có vậy.

Và xin chúc tất cả an lành.
___________

TÁO QUÂN: PHẾ HOÀNG
Chương trình Gặp Nhau Cuối Năm có vẻ càng lúc càng đi xuống, hoặc ít nhất là sự đón nhận của khán giả đang ngày một ít nồng nhiệt hơn. Vì sao vậy? Có lẽ vì giờ đây người dân không còn tin hoặc dễ dàng chấp nhận các vấn nạn xã hội liên quan tới đời sống thiết thân của họ được xí xoá bởi cái cười tất niên giản đơn như vậy nữa.

Thêm nữa, nếu các vấn nạn xã hội được Táo báo cáo lên Ngọc Hoàng cứ mãi không có chuyển biến, năm này qua tháng nọ vẫn thế thì có thể phải nghĩ vấn đề nằm ở chỗ... Ngọc Hoàng.

Không phải chỉ là phê phán, doạ cách chức Táo này Táo nọ nữa. Không hiệu quả đâu..

Đã đến lúc tính đến giải pháp đưa ra một cơ chế bầu chọn chính... Ngọc Hoàng. Hoặc phế luôn Ngọc Hoàng. Sẽ chuyển biến ngay.
____________

Chẳng phải quá tệ đâu!
Mấy lời nhỏ nhẹ, dịu dàng theo phong cách lung tung lang tang của Trưởng thôn Khoai lang sáng mồng 1 tết Bính Thân:

Gần đây, bà con càng xa Táo Quân chả phải vì chương trình táo quá tệ đâu, như năm nay là khá đấy, là vì, hàng ngày, hàng tháng, cả năm, bà con chứng kiến nhiều quả táo quá, nhiều thì cảm xúc nhờn, cái thật còn hay hơn, hài hơn, phê hơn cái diễn.

Ví dụ, tôi thách 108 nghệ sĩ nhân dân nước nhà diễn thế nào, nói thế nào, lúng búng thế nào, lắp bắp thế nào, xút xít thế nào cho ra thần thái, cho ra vẻ ngơ ngơ không hề nhẹ của ông Bộ trưởng Văn hoá TT&DL nói trước Quốc hội về cái nón lá, cái nón, nón lá, đúng là cái nón, vâng, cái nón lá, vâng, nón bài thơ?

Tôi thách 108 nhà văn viết kịch hài cũng không thể nghĩ ra câu thoại như câu nói gan ruột khiến cả nước cười lộn ruột của ông Bộ trưởng giáo dục: Trước, một lớp 40 em trên một giáo viên, bây giờ đổi mới rồi, cải cách rồi, một giáo viên dạy 40 em.

Tôi thách 108 nhà lý luận chụm đầu vào cũng chả nghĩ ra được kết luận: Tham nhũng năm nay ổn định như ông Tổng Thanh tra Nhà nước.

Tôi thách 108 luật sư cũng chả bảo vệ nổi thân chủ của mình khi ông Cuông đại biểu quốc hội tuyên bố về việc Bộ công an quy định CSGT trưng dụng tài sản công dân dậy sóng phản đối: Đúng hay sai người dân phải thực hiện đã...

Thống kê ra hết những phát ngôn hài hước, ấu trĩ, ngớ ngẩn của quan chức Việt có mà hết năm Bính Thân.

Kết luận, không biết tạo hoá nước Nam xoay vần nhầm vào điều gì mà quan chức lại dành đất diễn hài của nghệ sĩ hài, khiến nghệ sĩ hài diễn mãi vẫn ra bi.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI.

Lạy các quan năm mới sửa hàm, sửa lợi, sửa óc, sửa não để đừng có xoen xoét, toen toét, đừng có khôi hài, thà không nói người dân vẫn nhầm lẫn "đáng yêu" đó là quan, phọt ra câu ngu ngơ, bi hài quan dễ thành... quàn.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: