Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 10 tháng 9, 2015

Viết thêm câu vè cho một bài thơ:




Sớm nay cùng nhà văn Huy Thắng lên ngắm sen cuối mùa ở Hồ Tây. Nhớ bài thơ "Sen" mình in trong chùm thơ trên báo Văn Nghệ đầu năm nay. Bài thơ này là để tưởng nhớ nhà thơ tài hoa Trần Hòa Bình, anh ra đi khi còn trẻ. Sinh thời, Trần Hòa Bình đã nhiều lần về đầm sen bên Từ Sơn, anh cũng viết bài thơ rất hay về sen tặng một người con gái.
Xin chép lại bài thơ của mình in trên báo.
VŨ TỪ TRANG
SEN
Bên đầm sen anh ngồi nhớ sen
ngỡ còn vương sợi khói thuốc buồn chiều mưa đợi bạn
cô gái ấy anh gọi là em
sen-em
em-sen
sen-em-sen
tình yêu mong manh
tứ thơ vụt hiện
thi nhân ơi
đời người mấy chốc
sen đi lấy chồng.
Sao thi thoảng anh vẫn về đầm sen đơn phương đứng đợi
đời lẻ mình, mà thơ thêm một
phố huyện đèn dầu, giờ sáng loáng cửa gương
em trong ngần, nay bậm trợn buôn đất
thơ sen chôn cất
đầm sâu.
Rồi đầm sâu sẽ xây lầu cao ốc
người viết thơ sen, ba tấc đất yên rồi
câu thơ sen giật mình thầm hỏi
em còn nhớ sen ?

Ngố tôi chú thêm mấy câu vè như sau:

Người nhớ sen còn tôi thì nhớ Nước
Nước đầy vơi
nắng gió quê nhà
Những người cũ đã đi
không gặp lại
Còn mong manh
ngơ ngẩn một đời mơ

Mơ nhiều lắm
để rồi mắc nợ
Nợ càng dầy
càng nhớ Sen xưa
Sen có mùa,
tàn rồi lại mọc..
Người xa rồi
ai trả được cho ta?

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: