NGƯỜI ĐÀN BÀ NHẶT LÁ ĐÁ ỐNG BƠ.
Chị không còn trẻ nữa, sắp đến cái đốt 49 rồi. Chị lùn lắm nhưng cổ lại cao ba ngấn. Mẹ tiên nhân, tạo hóa cũng lắm trái ngang.
Chị có đẹp không? Tùy mắt thôi. Nhất là mắt của những kẻ si tình hoặc bị thong manh bới những thói đa đoan ất ơ dấm dớ. Cá nhân tôi thấy chị xinh bình thường, những nét xấu cũng bình thường, trừ một thứ bất bình thường là giọng ca khá mả. Tạo hóa tuy lắm trái ngang nhưng cũng rất đỗi công bằng.
Những tình khúc của Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An hay Trịnh Công Sơn qua mồm chị đều trở nên rất lạ. Thoảng nghe thì phảng phất giọng của những vàng son danh giá một thời, kỹ ra lại thấy chẳng giống ai. Với cái trình thẩm âm tương đương với bò nghe sonate ( đọc là xô - nát) của tôi thì đó là một chất giọng hơi thiếu điêu luyện nhưng lại thừa những xúc cảm mà nếu đem ví von thì chẳng khác gì cái khí chất đang vào độ hồi xuân của chị. Từ quyết liệt bỗng quay sang nũng nịu, đang rạo rực bỗng phẳng lặng gương hồ và hẵng tô hô thì bỗng giở nên kín đáo. Là tôi cứ bố láo mà phán bừa như thế bởi cũng chỉ là người thẩm ÂM HỘ thôi mà:))
Tôi quen chị cũng buồn cười và cắc cớ. Ấy là xong một bữa diệu thịt phủ phê thì bạn tôi rủ rê đi hát ở một tiệm khuất nẻo cuối phố ăn đêm. Hai thằng đàn ông chui vào chỗ kín kể ra cũng nhiều khuất tất lẫn nghi ngờ bởi thiên hạ bây giờ người ta nhìn nhau không bằng " cửa sổ tâm hồn" nữa mà bằng độ lạnh tanh mang hình viên đạn hoặc cú vọ săn mồi. Tôi không hào hứng mấy. May là bạn tôi thầm hiểu ra tâm ý nên rỉ tai rằng sẽ có gái đến hát cùng. Tôi hỏi lại rằng hàng họ hay tình nhân? Bạn tôi bảo thuộc thành phần " không có chó nên bắt mèo ra...ăn cứt". Tôi hơi chán nhưng cũng tự trấn an " sẽ không ỉa nhưng vãi dắm rồi về" bởi tôi thương những "con mèo" phải xơi những khẩu phần độc hại và không mong đợi.
Chị đến. Tôi tá hỏa tam tinh, mắt đang hình cầu bỗng lồi ra như trôn ốc. Tôi nói nhỏ với bạn, rằng " đi hát bảo mẹ đến làm gì?" Bạn tôi cười rú như sói tru trăng, rằng " người yêu tao, mẹ cái mả bố mày". Tôi lặng người đi trong thảng thốt.
Ấy rồi chị vồ mích hát những bốn - năm bài. Tôi mắt chữ A, mồm chữ O còn lò xo thì... chữ Z. Tôi lại hỏi bạn tôi " ca sĩ à?". Bạn tôi cười hí hí " sĩ đéo gì nhưng có tí...lên cơn".
Một hôm diệu thịt với thằng Bôm Bốp, nó chê tôi dạo này thê thảm về mặt " chất tanh". Tôi bảo tôi già rồi và " cá tươi" ngày một khó đánh bắt dù đơm đó giăng ra trùng trùng. Đấy là chống chế thế chứ tôi hiểu có giăng lưới giời ra mà không rắc vào tí thính thơm thính thối thì cũng toi cơm. Cá mú giờ chúng khôn lắm. Giăng mắc kiểu đó họa chăng chỉ bẫy được mấy con bọ gậy kim la hoặc vài ông gọng vó hắc lào.
Tôi nhớ ngay đến chị như một giải pháp tháo ngòi nổ bởi vài khuôn mặt lạnh như đít bom đang chềnh ềnh trên bàn diệu. Tôi không muốn nhắc tới cái ý tứ khả ố mà ông bạn tôi từng rêu rao, rằng " không có chó nên bắt mèo ra...ăn cứt". Ngữ bù bựa như tôi đôi lúc lên cơn cũng thống thiết ra trò.
Chị đến. Và giời ạ, khi tôi văn hoa giới thiệu rằng là người hát những bản tình ca hồn vía nhất nhì xứ An-nam thì những cái bản mặt đít bom kia giãn nở ra tý chút. Một vài đứa phủi đít đứng dậy ra về cũng lập bập trở lại ôm lấy vai ghế mà nghểu cổ bấc mặt hóng trông. Và chị hát. Tự nhiên lắm. Tôi để ý thấy một con ruồi đang bẽn lẽn đậu kín đáo bên mang con cá chép bỗng chốc tung tăng như chỗ không người. Bữa diệu thịt dài như râu... Các Mác.
Sau bữa đó tôi thân thiết với chị hơn và thằng Bôm Bốp không còn chê tôi nữa. Nhưng hằn sâu trong mắt nó vẫn có cái gì đó chửa được ưng lòng. Nó bảo tôi giá chị hát trên đài phát thanh nhẽ hay ho và hấp dẫn hơn trên sóng truyền hình. Tôi hiểu câu chuyện được tiếng mất hình, chửa kể thi thoảng còn rồ lên vì...lắm muỗi.
Dừng câu viu, mai bốt nốt...
P/s: hình chỉ mang tính minh họa.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét