Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015

KHÁCH ĐẾN CHƠI NHÀ ( Trọn bài )


 Truyện ngắn HG.

Tân đang ở ngoài vườn, chợt có tiếng chó sủa rầm rộ. Không phải chó sủa người đi đường, nghe gay gắt thế này chắc là có khách đến nhà.
Chẳng biết có thằng bỏ mẹ nào cố tình trêu tròng, mấy ngày hôm nay nhà thường có khách đột ngột không hẹn trước như thế.
Hôm thì có người đến hỏi lấy giống lợn, hôm có người hỏi mua trâu.. Mà nhà anh đâu có mấy thứ đó? Cái cảnh dắt con lợn đực đi dong khắp các làng, nghe người ta nói kiếm được lắm, nhưng anh chả thấy thú vị gì. Nó đâu phải cách làm của kẻ sức dài vai rộng, hào nhã như anh?
Còn trâu từ lâu bọn trẻ đi học xa, không có người chăn, nhà đã không nuôi. Bây giờ đất chỗ nào cũng có chủ, người ta rào dậu, trồng cây hết cả rồi, đâu còn có đất bỏ hoang?
Không còn như ngày trước, trâu thừng quấn lên sừng thả vào rừng, chiều tối cả đàn sẽ nhớ lối về, không cần xua đuổi mà vẫn đủ, chả thiếu con nào?
 Bây giờ mà thả như thế tiền lãi nuôi trâu không đủ nộp phạt ăn hoa màu của người ta.
Lại có hôm mấy ông ở hội đan lát đến mời Tân vào hội. Các ông ấy bảo tương lai của cái hội này nhiều triển vọng lắm!
Nhưng Tân biết, thời buổi công nghệ cao, nhựa hóa cả rồi, rổ rá bằng nhựa người ta bán đầy ngoài chợ, giá rẻ như cho. Đan lát thời buổi này đâu còn có giá như trước kia?
Đến như cối xay cối giã còn không có đất sống, ai mua sàng mua nia để làm gì? Thời của máy xát chạy điện ro ro, tấm đi đằng tấm, gạo cám tách bạch sạch sẽ, ai còn nhớ đến dần sàng, nong nia nữa chứ?
Túi, bịch nilon người ta bán cân như bán củi, thúng mủng, bồ bịch còn ai hỏi đến nữa đâu?
Chẳng qua mấy vị ấy rảnh rỗi, cố nhen nhóm cái hội chả ra tiền ấy, như một cách hoài niệm, nhớ lại thời dĩ vãng..
Kể cái xứ mình cũng lạ. Nước người ta tìm tòi phát minh ra các sản phẩm tiên tiến hiện đại. Người ta ngước lên trên, tìm hiểu vũ trụ, công nghệ cao.. thì ở xứ mình lại lắm anh tỉ mẩn cúi xuống dưới, quay đầu về dĩ vãng. Cách chẻ lạt pha nan, làm ống thổi.. như thế nào, từ đời nảo đời nao?
Coi như đấy là cách tìm tòi, phát hiện vốn văn hóa cổ, mong giữ được hồn cốt của dân tộc mình!
Tôn trọng truyền thông cha ông là cái nên làm, nhưng mải mê quá cũng không tốt. Đời người không dài, cứ mân mê ba cái tủn mủn, vặt vãnh, thô thô ấy.. bao giờ mới “sánh vai cùng cường quốc năm châu”?
Cái tinh hoa, tuyệt kỹ chả có mấy mà thiên về cóc cáy, dị mọ thì nhiều. Không cẩn thận lợi bất cập hại và lại vô bổ, chả ích lợi gì. Thế giới luôn vận động, lịch sử chỉ để nhớ, để ghi nhận kinh nghiệm chứ không nên là để làm khuôn mẫu, giáo điều. Luôn luôn và mãi mãi, ngày mai phải hơn ngày hôm qua. Không có thế lực nào dù to lớn, mạnh mẽ, hủ lậu đến đâu có thể níu giữ, ràng buộc mãi nó được!
Buồn cười nhất là hôm vừa rồi. Có đến mấy ông mấy bà ở câu lạc bộ thơ đến mời Tân vào hội thả diều.
Không biết nghe ai nói, các vị ấy biết Tân có nghề làm diều cánh cốc từ hồi còn trẻ. Họ muốn có Tân, để có được những con diều thật to, sáo thật vang, thả lên giời, mang theo những dải lụa đào, quảng bá thơ ca cho nó lạ kiểu. Hy vọng đây là lối thoát cho thơ trong giai đoạn mới!
Với Tân thơ luôn là đất thiêng, là thánh địa. Phải có tâm, có tài lắm, kỳ khu lắm mới nên bàn đến nó. Nếu không chỉ là cách sắp chữ uốn éo, nhạt nhẽo tầm thường. Thơ không cảm xúc, không có cái đẹp của tư tưởng, triết trung chói sáng thì chỉ là những mẩu chữ nghĩa vứt đi. Chẳng bao giờ có đủ tư cách để gọi là tác phẩm!
Xã hội hóa cái gì cũng được, cũng tốt. Nhưng xã hội hóa thơ ca sẽ là thảm họa. Nó khiến cho thơ trở nên loãng ra, tầm thường, nhăng nhít và chẳng đáng được quan tâm. Chính vì thế cũng có lúc Tân cao hứng muốn làm bài thơ lại thấy sợ, cụt hứng. Sự thất bại này, Tân tự an ủi đó là phúc lớn dành cho thơ và dành cả cho mình.

Không thể tưởng tượng được một ngày nào đó chập cheng, hâm hấp, Tân ngỡ mình là nhà thơ. Lúc đó cuộc sống của anh sẽ ra sao? Khồng thể nói trước được điều gì mặc dù anh vẫn yêu vẫn thần tượng thơ, những tác giả thơ mà anh có dịp biết đến.
Nghe bảo thơ thời buổi này ế ẩm, bán chẳng ai mua. Đến biếu tặng người ta cũng ngại, không muốn nhận. Cứ làm như mang theo tập thơ trong người sợ thiên hạ nhìn mình méo mó như nhìn kẻ tâm thần.
Chưa bao giờ lại xảy ra nghịch lý lạ lùng như thời buổi này. Những cái nhố nhăng, loãng toẹt, nhạt hoét lại được dịp lên ngôi, được trọng vọng. Trong lúc thơ ca vốn là tinh hoa của giời đất, tinh túy của hồn người lại bị xem thường. Sách in đẹp, giấy tốt, kiểu dáng sang trọng cầm biếu tận tay mà người ta không ham, thì đưa lên giời, mờ mờ mịt mịt thì có ích gì?
Tân ra mở cổng. Thật may là không đúng như anh dự đoán. Lại cảm thấy có chút ân hận vì đã nghĩ thiếu thiện chí về những người bạn đến với anh hôm nào. Dù sao thì có quý mình người ta mới đến. Cũng mất thời gian, mất công mất việc, tốn tiền của người ta chứ, có phải không đâu?
Chẳng tham gia mấy cái câu lạc bộ linh tinh ấy người ta cũng không ép. Việc gì mà phải “phẫn” cơ chứ?
Đứng trước ngõ nhà anh là một người quen khác: “Trương mồm nhọn”, ấy là cách những kẻ không ưa anh này gọi vậy. Thực ra Trừơng cũng chẳng hại ai, chẳng làm gì xấu xa, chỉ phải mỗi cái tội hay nịnh người lộ liễu quá.
Một phần cũng vì cái mồm lôi công hơi chúm về phía trước. Cũng đã lâu, Tân mới gặp lại người này, chỉ là tình cờ thôi chứ anh ta không chủ ý.
Có một con bọ, hay con bướm nhỏ nào đó bay vào mắt, khiến Trương phải dừng xe, dù không định vào nhà. Mấy con chó nhà Tân xích lâu ngày thấy vậy cứ nhảy lên chồm chồm. Đến như giống chó bị giam hãm lâu cũng trở nên tức bực, điên điên như thế. Tân phải cầm roi quát nạt nó mới chịu im. Trường mồm nhọn thấy Tân về liền gạt chân chống xe, đi vào ngõ.
Anh ta hỏi nhà có thuốc đau mắt xin một ít. Gì, thứ này nhà Tân không trữ. Ơn giời, ở nơi vắng vẻ cũng ít bụi bậm, anh lâu nay ít ra ngoài nên mắt chả mấy khi dùng đến thuốc, chả trữ thuốc đau mắt làm gì.
“Cứ ngồi một tí là mắt sáng lại thôi mà, không sao đâu!”
 Trường nghe và ngồi lại. Khác với mọi lần, anh ta chả nhen nhen cười, cái gì cũng “nhất anh”, “anh là tổng thống” như mọi khi. Chắc hẳn anh ta chả có nhu cầu gì để nịnh hót mình nên không “phát” câu cửa miệng như mọi lần? Tân cũng không biết nữa.
Hay có khi tính nết anh ta đã thay đổi? Trong thế giới hiện thực bây giờ, đưa người ta lên mây xanh, đi tàu bay giấy, nịnh hót không còn mấy tác dụng nên Trường đã thay đổi rồi?
Tân nghĩ cũng khó lắm. Chả có câu “cải mồ cải mả thì dễ, cải tính cải nết thì khó” đấy sao? Chỉ có điều tiết chế ít nhiều, vào lúc này hay lúc khác, với đối tượng nào mà thôi.
Nhớ đận hắn ta nhờ mình phác thảo giúp cho cái dự án “thành lập công ty hữu hạn..”. Từ xa đã thấy hắn cười toe toét, mắt tít lại, mồm dôi ra phía trước đến vài phân.
Đận khác, hắn đi bán cây giống cũng tự động cười tương tự. Vẫn là  “Trường mồm nhọn” và mồm luôn đi trước, nịnh người không chút ngượng ngùng.

Tân phải phục hắn là người chí khí, biết tự lập thân. Ngày lên đất này tay nải vắt vai, khăn gói gió đưa, lại dắt theo thằng em không công ăn việc làm, chuyên trị làm mướn. Chả ai nghĩ hắn có ngày hôm nay. Thực đúng là: “Làm người có chí thì nên”, giờ hắn hơn hẳn mấy người xưa kia nhìn hắn bằng nửa con mắt, cho rằng hắn không tấc đất cắm dùi, tứ cô vô thân, đến bao giờ mới mở mày mở mặt ra được?

Hắn người thôn Đôi Mục, xã Đôi Nhân, cái tên nghe ngờ ngờ thế nào ấy. Có thật có kiểu tên địa danh như thế hay không, hay là cách trào lộng của mấy anh: “Khổ quá hóa quen”?
Tân chưa đến đó bao giờ. Chỉ nghe người nói đó là một xã cực nghèo, huyện Lập Thạch những đá cùng sỏi, khó bề làm ăn.
Cũng nhờ dẻo miệng, không hiểu hắn có mánh lới gì nữa không, bà chủ nhà thôn Trung Lương gả cả hai chị em cho hai anh em cùng một lúc. Đúng là mía ngọt “oánh” cả cụm, lại là nhà sinh con một bề. Đương nhiên hai em trường trở thành sở hữu đất vườn rộng như da giời của nhà mẹ vợ.
Ngoài cái miệng dẻo phải công nhận anh em hắn vào hạng chịu khó, chịu khổ và sáng ý. Hàng xóm kể rằng lúc đầu bà mẹ vợ cũng ngăn cấm gớm lắm, tiếp đến thử thách đủ vành, chứ chẳng phải dễ dãi quá đâu.
Nếu chỉ dẻo mỏ không thôi, thì cũng đừng hòng!
Bây giờ cái khu vườn rộng hàng mẫu ấy phân đôi, anh một nửa, em một nửa. Cây ăn quả ngay hàng thẳng lối nom đẹp như công viên sinh thái, xung quanh chôn cột bê tông, rào kẽm gai, rất mực quy củ.
Rửa tí nước muối trong, mắt hắn tỉnh trở lại. Hắn bảo đang gấp về xuôi có việc. Hỏi việc gì, hắn nói:
- Hơn năm nay em vừa đổi nghề, hôm nào mời lên chơi, anh phải tận mắt mới thấy được. Thú vị lắm, mà lại ra tiền..
Tân không lạ kiểu cách “năng động”, nhảy cào cào của Trường. Hắn ta lại nuôi hươu, nuôi nhím, có khi cả chó ngao Tây Tạng nữa cũng nên. Hay là lại lợn tên lửa nữa?

Một thời, những anh có máu làm ăn đua nhau nuôi các giống đặc sản này. Cũng có anh rủ Tân cùng làm cho vui. Phần vốn liếng eo hẹp, phần không có kinh nghiệm, Tân vẫn chưa quyết tâm làm. Vốn không có, có thể vay mượn, kinh nghiệm cứ làm sẽ biết. Nhưng điều làm anh e ngại nhất là môi trường sống của các loài vật này bị đột ngột thay đổi. Con nhím sống trong rừng tự nhiên, nó ăn mầm cây gì, củ gì, nấm gì chứ không phải khoai, sắn như nuôi nhốt.
Trong các thức ăn ấy hẳn phải có giống cây có thuốc, con vật tự trữ, tự chữa bệnh cho mình nên cái dạ dày nó mới có giá trị.
Phần nữa, nước suối trong, khí rừng lành thịt nó mới ngon.
Bây giờ đem về nuôi nhốt, các giá trị tự nhiên ấy không còn.
Người tiêu dùng là người ta tinh lắm. Không phải ngẫu nhiên mà giá nhím, giá nhung hươu rớt thê thảm.
Ngay đến mật gấu nuôi giờ cũng không mấy người chuộng. Nguyên nhân chính vẫn là môi trường, không gian sống tự nhiên của các loài vật này bị thay đổi.
Cũng từng có anh phất lên lúc đầu nhờ phong trào rầm rộ, bán được con giống, bán được thịt lạ cho các nhà hàng. Nhưng giai đoạn đó kéo dài không lâu, nhất là từ khi không xuất khẩu được sang Trung Quốc nữa. Bây giờ vẫn có người nuôi, chẳng qua là hàng tồn lại. Lâu lâu mới bán được, giá cả cũng bọt bèo.
Không chờ Tân đoán già đoán non, chưa tàn điếu thuốc, Trường nói ngay:
- Năm rồi không nhờ tiền món kinh doanh con giống  mới, em không biết lấy gì trả ngân hàng. Vẫn là cái món chạy thủ tục, lo cơ sở máy móc thiết bị hồi làm xưởng đũa, anh lạ gì?
Thú thực là cái trận “đếm cua trong lỗ” của Trường Tân đã quên rồi. Anh không nhớ vì nó chẳng liên quan gì đến mình. Hắn dại cầm chân cho người ta đái, bảo mãi không nghe thì thôi. Nhớ làm gì?
Nhưng đến khi Trường bảo muốn mời anh đi cùng một chuyến xem cách làm ăn của hắn, không hiểu sao lúc ấy anh nảy ý tò mò lại nhận lời.
Hai người chạy xe ba tiếng đồng hồ mới tới nơi. Lần đầu tiên trong đời Tân thấy có một khối lượng gà bao tử, cóc ngóe nhiều như thế. Tất cả chứa trong kho lạnh cỡ hàng trăm tấn. Không biết người ta lấy từ đâu ra những thứ quái quỷ như thế? Tất cả đều đã chết, chứa vào bao ni lông, gà hay cóc cũng vậy đều năm cân một. Tân lấy làm lạ là gà con mới nở ở đâu ra quá nhiều? Con nào con ấy đã vặt sạch lông nom đỏ hon hỏn, ghê cả người. Còn cóc thì đã mổ ruột, nom đen thui như nhuộm tham.
Trường mua một lúc mỗi thứ hơn một tạ.
Hóa ra ban nãy anh ta cố ý rủ mình đi là có lý do. Tân trở thành xe ôm, chở hàng mà không có hẹn.
Trường nhăn nhăn mũi, giọng ngọt như mía xương gà:
- Hộ thằng em tí! Em có cách không để nhà anh thiệt đâu!
Tân đã thấy bực, chỉ muốn tông vào cái mồm nhọn của hắn cho nó ngắn bớt lại. Hắn định bù cách nào để mình không thiệt?
      Nhưng đã lỡ rồi, thì cứ để yên xem hắn bù đắp cho mình bằng cách nào. Phần vẫn thắc mắc, chưa biết hắn mua ba cái thứ tội nợ này về làm gì?
May mà các thứ Trường mua để trong nhà lạnh chưa kịp bốc mùi, nếu không thì ruồi nhặng có nhẽ bay theo hàng đàn. Tân để mặc cho hắn chằng buộc lên xe mình. Anh cứ thấy ghê ghê không muốn mó tay vào.
Ai đời đang trong một ngày bâng khuâng thơ phú, đang nghĩ về cái đẹp, lại xấn ngay vào cảnh ngộ rờn rợn thế này? Đúng là trong đời con người rất nhiều ngày đáng bỏ đi, không tính đến, mà hôm nay là một ví dụ!
Về đến nhà Trường vẫn không nói gì. Hắn ta lẳng lặng mặc bộ áo mưa, chân mang ủng.. Thằng này hâm nặng rồi hay sao nhỉ? Đang quang giời tỏ nắng thế kia, nóng bỏ bố ra, sao lại bận các thứ ấy?
Tân không phải chờ lâu, anh hiểu ra ngay. Hắn ăn vận như vậy là để “hành nghề”. Một cái xảo to để cạnh ao với một con dao thật bén. Hắn bắt đầu cắt miệng túi đổ đám gà bao tử ra trước, đưa xuống nước, ra sức đạp. Cả đám nước xung quang vàng lợ lên, váng mỡ. Được xảo nào Trường mang ra khu vườn xây tường cao quá đầu người, có những bậc xây bằng gạch lên cao, tới bờ tường. Mỗi góc Trường đổ chừng hai xảo. Tiếp đến là đám cóc đen, cũng làm y như vậy. Không biết là hắn nuôi thứ quỷ quái gì mà cho ăn khiếp như thế?
Trường nói cứ năm ngày lại cho ăn một lần như thế này. Cả hai người chở một chuyến hơn hai tạ chỉ đủ cho ăn một bữa.
Xong xuôi, hắn gọi Tân lại gần bảo anh trèo lên bậc thang cùng hắn. Tân suýt nữa giật mình, ngã lộn xuống đất. Anh không đến nỗi nhát gan nhưng lần đầu nhìn thấy cảnh vật lạ lùng nên sợ.
Bên trong các bức tường xây là nhung nhúc từng ô những rắn là rắn. Nào hổ trâu, hổ lửa, hổ mang, hổ chì..Toàn rắn độc cả. Con nào con ấy thấy hơi người lạ ngỏng hết cả cổ lên phun phì phì, ai mà không khiếp?
Nhưng kỳ lạ thay, khi Trường tụt xuống bãi giữa bầy rắn, chúng lại sợ hãi bò tránh sang cho hắn đi.
Trường cầm một con hổ trâu, bụng thè lè nói là con này sắp đẻ. “Trứng của nó anh biết không? Trăm tư một quả đấy!” Từ xưa Tân chỉ nghe người ta nói mua trứng gà trứng vịt, trứng ngỗng chưa hề nghe ai nói mua trứng rắn bao giò! Hắn lại còn bảo trứng hổ lửa, hổ mang bành còn đắt hơn. Có đợt ba trăm ngàn một trứng! Thật không thể tin được!
“Ai mua? Lái mua mang sang Tàu! Họ mua để làm gì? Để ấp trứng. Sao mình không tự ấp? Nuôi không xuể phải bán bớt. Rắn thương phâm giá bao nhiêu? Triệu hai đến triệu sáu kí lô!”  
Nghe như có kẻ đang muốn lừa mình, mà lại rất thật. Tân cảm thấy hoang mang quá. Hóa ra lâu nay anh cắc củm kiếm từng đồng từ cái vườn khốn khổ của mình, lại có người kiếm tiền tỷ như đùa!
Nếu không tận mắt chứng kiến, có nhẽ mình chẳng tin.
Trường giữ Tân ở lại ăn cơm, hôm nay có món thịt dúi nhà nuôi, nhưng Tân không ở. Tay này thực quái chiêu, nuôi toàn thứ lạ, thứ lùng.
Phải công nhận hắn biết điều và tôn trọng lời hứa ban sáng. Hắn bắt con dúi đực to phải đến hai cân và đưa cho Tân bình rượu. Trường nói toàn rắn con mới nở ngâm trong rượu này, bổ phải biết. Tân đoán chắc rắn non bị chết, hắn tiếc rẻ ngâm cả vào đây, nom ngoằn ngèo như đám run xoắn vào nhau. Khiếp lên được!
Mà dù cho có là rắn lớn, rắn trưởng thành, Tân cũng chả thích. Mùi nó tanh, anh uống thử một lần “ghê răng” mãi đến tận bây giờ.
“Thôi mình xin lỗi, con dúi này là được rồi. Tớ phải về. Ngày mai có cuộc thao diễn của hội đan lát. Mình có biết mô tê gì đâu mà ông chủ tịch cứ ép nhận lời tham gia ban giám khảo? Lông mốt, lông tư chẳng biết, nắn cạp cũng không mà chối không được”.
Cơ cấu rồi, “biết hay không quan trọng gì”, ông chủ tịch cười hề hề nói như vậy.
Riêng lãnh vực này, tuy là người tháo vát, năng nổ Trường mồm nhọn cũng mù tịt luôn. Giả như có biết, hắn chắc chối từ.
Tân đoán và biết chắc là như vậy!


=====================

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: