Gái Nhật.
Nàng là gái Nhật, tên Asahi. Mình trêu, tên gì như đồng hồ ( bé mình hay đeo loại nầy, Asahi mới Casio). Nàng cười, bảo còn là tên một loại bia Nhật. Ờ phải, bia Asahi, mình đã uống đôi lần, nhạt thếch, không khoái bằng...bia hơi.
Nàng 22, đang học năm 4 đại học quốc gia, khoa Phương đông học. Không hiểu nàng yêu An nam hay yêu thứ văn hóa chết tiệt mà lại đâm bổ sang đây. Mình không hỏi, chỉ biết nàng nói tiếng Việt rất giỏi, giọng chuẩn Hà nội nhẹ nhàng pha chút âm Nhật nặng dịu. Mình quen nàng qua một thằng người Nhật, là đối tác. Bởi ngoài học, nàng cũng đi làm thêm cho các công ty Nhật đang làm ăn ở An nam với vai trò phiên dịch kiêm hướng dẫn. Nàng đẹp mảnh mai, trong sáng, dịu dàng. Yêu nhất là quả môi, chúm chím phớt hồng như anh đào nở muộn.
Nàng thuê nhà ở cùng gia chủ. Theo nàng nói, đó là cách học văn hóa và tiếng Việt tốt nhất, không thể tốt hơn. Mình nàng một lối cầu thang, một chùm chìa khóa. Nàng như bao cô gái An nam khác nếu không có cặp giò thẳng tắp, trắng lốp, mỏng mịn, hồng đến gót chân. Gái An nam ta đa phần chân cong và ngắn, không trắng mà cũng chả hồng.
Mình đánh đu với nàng theo lối bần nông, kiểu hay rủ rê đi ăn trưa khi nàng còn trong lớp học, đi ăn tối khi nàng đang tít Hạ long với công việc dẫn đoàn, đi hát hò khi nàng đang chổng mông viết luận...Nói chung mình đeo bám khốc liệt, nhưng chưa lần nào thành công. Tại mình máu me thôi, còn nàng thì rất bận. Mình không lấy làm buồn, tự nhủ phải cố gắng thêm. Gì chứ thân thiết với gái Nhật và cơ cấu sự "ấm chén" ( tất nhiên ) mình coi như làm công tác đối ngoại. Hàm hồ nhỡ ra mang tiếng và mất hình ảnh chết. Mình chứ có phải bọn cứt đái, lìu tìu đâu hehe.
***
Hải hói rủ mình đi chơi khoe người yêu mới. Tính hắn thế, cứ có người yêu mới hoặc xe mới là khoe mình. Xe thì một hai năm mới đổi nhưng người yêu xoành xoạch như chớp bóng, nhanh hơn tụt xịp. Mình nản lắm, bởi suy cho cùng đi cũng chỉ làm bình phong, mồi nhắm khi chè chén vui chơi chứ được cái nước non gì đâu, thịt thà, xẩu xít là của hắn. Nhưng mà thôi, chỗ anh em, ai lại làm cho đồng bọn mất đi cái khí độ.
Mình ăn vận tử tế, đầu chải dầu mướt, đánh luống tỉ lệ 6/4. Hehe thế cho gái nó thèm, ông chả được xơ múi thì ông phải gây bức xúc, làm thèm thuồng, thế thôi. Hải hói trông thấy mình phong độ quá, rú lên, đầu như Huy Khánh í nhở? Là thằng đéo nào? Thằng diễn viên thi “ bước nhảy hoàn vũ” í. Ôi dồi, nẫu! Đẹp đấy, cổ điển mà lãng mạn, lại đượm nét phong trần, Hải hói bình phẩm như một nhà Mỹ học thứ thiệt. Rồi thở dài, tao mà có tóc sẽ bổ đôi, chải ngược. Hố hố, khổ thân!
Người yêu mới Hải hói làm đại diện cho một hãng của bọn Nhật lùn, tuổi cũng hăm tư hăm nhăm, từ dáng điệu, kiểu cách, tóc tai giống gái Nhật quá thể. Em khoe du học bên Nhật. Ừ thôi, tuổi trẻ tài cao, gì mà phải xăm soi. Hải hói bảo, chú mà ưng cái bụng là anh bắt về nhà nuôi ngay. Bố khỉ! ( anh dừng giải trí cuối tuần tí nhế, bái bái chi bô chó đểu )
Nàng 22, đang học năm 4 đại học quốc gia, khoa Phương đông học. Không hiểu nàng yêu An nam hay yêu thứ văn hóa chết tiệt mà lại đâm bổ sang đây. Mình không hỏi, chỉ biết nàng nói tiếng Việt rất giỏi, giọng chuẩn Hà nội nhẹ nhàng pha chút âm Nhật nặng dịu. Mình quen nàng qua một thằng người Nhật, là đối tác. Bởi ngoài học, nàng cũng đi làm thêm cho các công ty Nhật đang làm ăn ở An nam với vai trò phiên dịch kiêm hướng dẫn. Nàng đẹp mảnh mai, trong sáng, dịu dàng. Yêu nhất là quả môi, chúm chím phớt hồng như anh đào nở muộn.
Nàng thuê nhà ở cùng gia chủ. Theo nàng nói, đó là cách học văn hóa và tiếng Việt tốt nhất, không thể tốt hơn. Mình nàng một lối cầu thang, một chùm chìa khóa. Nàng như bao cô gái An nam khác nếu không có cặp giò thẳng tắp, trắng lốp, mỏng mịn, hồng đến gót chân. Gái An nam ta đa phần chân cong và ngắn, không trắng mà cũng chả hồng.
Mình đánh đu với nàng theo lối bần nông, kiểu hay rủ rê đi ăn trưa khi nàng còn trong lớp học, đi ăn tối khi nàng đang tít Hạ long với công việc dẫn đoàn, đi hát hò khi nàng đang chổng mông viết luận...Nói chung mình đeo bám khốc liệt, nhưng chưa lần nào thành công. Tại mình máu me thôi, còn nàng thì rất bận. Mình không lấy làm buồn, tự nhủ phải cố gắng thêm. Gì chứ thân thiết với gái Nhật và cơ cấu sự "ấm chén" ( tất nhiên ) mình coi như làm công tác đối ngoại. Hàm hồ nhỡ ra mang tiếng và mất hình ảnh chết. Mình chứ có phải bọn cứt đái, lìu tìu đâu hehe.
***
Hải hói rủ mình đi chơi khoe người yêu mới. Tính hắn thế, cứ có người yêu mới hoặc xe mới là khoe mình. Xe thì một hai năm mới đổi nhưng người yêu xoành xoạch như chớp bóng, nhanh hơn tụt xịp. Mình nản lắm, bởi suy cho cùng đi cũng chỉ làm bình phong, mồi nhắm khi chè chén vui chơi chứ được cái nước non gì đâu, thịt thà, xẩu xít là của hắn. Nhưng mà thôi, chỗ anh em, ai lại làm cho đồng bọn mất đi cái khí độ.
Mình ăn vận tử tế, đầu chải dầu mướt, đánh luống tỉ lệ 6/4. Hehe thế cho gái nó thèm, ông chả được xơ múi thì ông phải gây bức xúc, làm thèm thuồng, thế thôi. Hải hói trông thấy mình phong độ quá, rú lên, đầu như Huy Khánh í nhở? Là thằng đéo nào? Thằng diễn viên thi “ bước nhảy hoàn vũ” í. Ôi dồi, nẫu! Đẹp đấy, cổ điển mà lãng mạn, lại đượm nét phong trần, Hải hói bình phẩm như một nhà Mỹ học thứ thiệt. Rồi thở dài, tao mà có tóc sẽ bổ đôi, chải ngược. Hố hố, khổ thân!
Người yêu mới Hải hói làm đại diện cho một hãng của bọn Nhật lùn, tuổi cũng hăm tư hăm nhăm, từ dáng điệu, kiểu cách, tóc tai giống gái Nhật quá thể. Em khoe du học bên Nhật. Ừ thôi, tuổi trẻ tài cao, gì mà phải xăm soi. Hải hói bảo, chú mà ưng cái bụng là anh bắt về nhà nuôi ngay. Bố khỉ! ( anh dừng giải trí cuối tuần tí nhế, bái bái chi bô chó đểu )