Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015

THƠ PHÙNG QUÁN VỚI NHIỆM VỤ CHỐNG THAM Ô LÃNG PHÍ

Cuộc đời và sự nghiệp văn chương của Nhà thơ-Nhà văn-Chiến sĩ Phùng Quán đã để lại nhiều dấu ấn khó quên trong lịch sử văn học Cách mạng Việt Nam từ nửa sau thế kỷ XX. Ông là một Nhà thơ - Nhà văn - Chiến sĩ trọn đời trung thành với lý tưởng mà mình đã chọn từ thuở thiếu thời: Đi theo Vệ Quốc Đoàn chiến đấu vì Tổ Quốc, nhân dân; dù phải vượt qua vô vàn tai ương đau khổ suốt 30 năm trời từ sau vụ “Nhân văn”. Thế nhưng anh không hề thù oán ai, vẫn cặm cụi viết, và vẫn “viết ngay viết thẳng từ dòng đầu tới dòng cuối”, luôn xưng tụng đất nước, xưng tụng nhân dân, xưng tụng cách mạng, xưng tụng tình yêu bằng những tác phẩm văn chương cuốn hút, bốc lửa, thiết tha và nhân bản. Ông đã để lại trong lòng bạn bè, đồng nghiệp, bạn đọc một nhân cách cao cả, một lòng tin yêu đồng đội và nhân dân sâu sắc, một tấm gương lao động hết mình… với gần trăm tác phẩm thơ, trường ca, truyện thơ, tiểu thuyết, truyện tranh được nhiều thế hệ bạn đọc mến mộ.
Một bài thơ của Nhà thơ Phùng Quán, mà khi nói đến đấu tranh phòng, chống tham nhũng thì không ai không nhắc đến là bài Chống Tham Ô Lãng Phí ông viết năm 1956, trong một chuyến đi thực tế về, Phùng Quán đã viết bài thơ “Chống tham ô lãng phí”. Bài thơ tự sự dài 76 câu như một tiếng thét đau đớn, một lời hiệu triệu chống tham ô, lãng phí lay động lòng người. Nay đọc lại “Chống tham ô lãng phí” ta vẫn nghe sục sôi, nóng bỏng như vừa mới viết hôm qua. Trong cao trào chống tham nhũng đang được Đảng phát động hiện nay, xin đề nghị trước khi bước vài Đại hội Đảng thì mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta nên đọc to lên bài thơ “Chống tham ô, lãng phí” của cố nhà thơ Phùng Quán để tiếp thêm niềm tin, sức mạnh trong cuộc chiến đấu chống “nạn nội xâm” khốc liệt này. Xin chia sẻ bài thơ này để góp phần thực hiện tốt Kế hoạch tổng kết 10 thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng của Chính phủ.
Bài thơ: Chống Tham Ô Lãng Phí


Tôi đã đi qua
Những xóm làng chiến tranh vừa chấm dứt
Tôi đã gặp
Những bà mẹ quấn giẻ rách
Da đen như củi cháy giữa rừng
Kéo dây thép gai tay máu ròng ròng
Bởi đồn giặc, trồng ngô trỉa lúa...
Tôi đã đi qua
Những xóm làng vùng Kiến An, Hồng Quảng
Nước biển dâng cao ướp muối các cánh đồng
Hai mùa rồi, lúa không có một bông
Phân người toàn vỏ khoai tím đỏ;
Tôi đã gặp
Những em thơ còm cõi
Lên năm lên sáu tuổi đầu
Cơm thòm thèm độn cám và rau
Mới tháng ba đã ngóng mau ra Tết !
Để được ăn no có thịt
Một ngày...một ngày...
Tôi đã đi giữa Hà Nội
Những đêm mưa lất phất
Đường mùa đông nước nhọn tựa dao găm
Chị em công nhân đổ thùng
Run lẩy bẩy chui hầm xí tối
Vác những thùng phân...
Thuê một vạn một thùng
Mấy ai dám vác ?
Các chị suốt đêm quần quật
Sáng ngày vừa đủ nuôi con...
Một triệu bài thơ không nói hết nhọc nhằn
Của nhân dân lao động
Đang buộc bụng, thắt lưng để sống
Để dựng xây, kiến thiết nước nhà
Để yêu thương, nuôi nấng chúng ta
Vì lẽ đó
Tôi quyết tâm từ bỏ
Những vườn thơ đầy bướm đầy hoa
Những vần thơ trang kim vàng mã
dán lên quân trang đẫm mồ hôi và máu tươi Cách Mạng !
Như công nhân
Tôi quyết đúc thơ thành đạn
Bắn vào tim những kẻ làm càn
Vào lũ người tiêu máu của dân
Như tiêu giấy bạc giả !
Các đồng chí ơi
Tôi không nói quá
Về Nam Đinh mà xem
" Đài xem lễ " họ cao hứng dựng lên
Nửa chừng bỏ dở
Mười một triệu đồng dầm mưa giãi gió
Mồ hôi máu đỏ mốc rêu
Những con chó sói quan liêu
Nhe răng cắn rứt thịt da cách mạng !
Nghe gió mùa đông thâu đêm suốt sáng
Nhớ " Đài xem lễ " tôi xót bao nhiêu
Đất nước đêm nay không đếm hết người nghèo
Thiếu cơm thiếu áo...
Bọn tham ô, lãng phí, quan liêu
Đảng đã phê bình trên báo
Còn bao tên chưa ai biết ai hay?
Lớn, bé, nhỏ, to, cao, thấp, béo, gầy...
Chúng nảy nòi, sinh sôi như dòi bọ !
Khắp đất nước đâu đâu chẳng có !
Đến một ngày Đảng muốn phê bình tất cả
E phải nghìn số báo Nhân dân !
Tôi đã dự những phiên toà xử tội
Những con chuột mặc áo quần bộ đội
Đục cơm khoét áo chúng ta
Ăn cắp máu dân đổi chác đồng hồ
Kim phút kim giờ lép gầy như bụng đói
Những mẹ già, em trai, em gái...
Còng lưng rỏ mát lấn vành đai !
Trung ương Đảng ơi !
Lũ chuột mặt người chưa hết.
Đảng cần phải lập những đội quân trừ diệt
Có tôi !
Đi trong hàng ngũ tiên phong.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: