1. Vẽ chuyện.
Bọn nội vụ, tổ chức cán bộ ngu. Đáng nhẽ lâu lâu phải lôi ra một đứa con dân, nếu khố rách áo ôm thì càng tốt, cất nhắc làm ông nọ bà kia để bịt miệng báo chí, dư luận. Sau đó con quan cứ cho cả tiểu đoàn vào cũng được, vị thành niên làm quan cũng được, chả đứa nào nói gì.
(Tin này có bản quyền, ai áp dụng phải trả tác quyền)
Lại ồn ào chuyện "con vua thì lại làm vua". Dạo nọ thiên hạ quan tâm đến mấy cậu con trai ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đều được cơ cấu sắp xếp vào vị trí này nọ; rồi con trai ông Lê Thanh Hải, con trai ông Nguyễn Bá Thanh, con gái ông Tô Huy Rứa, rồi trước đó là con ông Nông Đức Mạnh, con ông Nguyễn Văn Chi... Có người bảo do ghen ăn tức ở, người thì bảo chuyện bình thường, chi mà rộn.
Thực ra cũng không ít trường hợp con ông cháu cha được tập ấm, nối gót cha làm quan mà chả ai eo xèo gì, chẳng hạn ông Phạm Bình Minh con cụ Nguyễn Cơ Thạch, ông Lê Mạnh Hà con ông Lê Đức Anh, ông Đoàn Mạnh Giao con cụ Đoàn Trọng Truyến... bởi họ là những người có thực tài.
Lần này thì con trai ông Lê Phước Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam (vừa tự xin về hưu) được bổ vào chức Giám đốc Sở kế hoạch - Đầu tư. Tôi nghĩ, 30 tuổi mà có tài thì làm quan được rồi, thậm chí mười tám đôi mươi mà tài năng xuất chúng cho làm chủ tịch nước cũng được. Chỉ có điều đừng chia hạng con quan con dân. Xưa nay đéo thấy đứa nào con nông dân có tài được làm giám đốc sở cả. Chết ở chỗ ấy.
Bọn nội vụ, tổ chức cán bộ ngu. Đáng nhẽ lâu lâu phải lôi ra một đứa con dân, nếu khố rách áo ôm thì càng tốt, cất nhắc làm ông nọ bà kia để bịt miệng báo chí, dư luận. Sau đó con quan cứ cho cả tiểu đoàn vào cũng được, vị thành niên làm quan cũng được, chả đứa nào nói gì.
(Tin này có bản quyền, ai áp dụng phải trả tác quyền)
2. Luẩn quẩn.
Nhà cai trị cứ muốn độc quyền báo chí, "tất cả đều là con tao", tao sai phái, dạy bảo, đánh đập gì, mặc ý tao. Quy hết về một mối, đứa nào thắc mắc, la lối, kệ. Bản chất của báo chí CS là phải biết nghe lời, còn tất cả thứ khác muỗi hết. Đếch cho báo chí tư nhân, tòi ra là ông diệt.
Nhà cai trị cứ muốn độc quyền báo chí, "tất cả đều là con tao", tao sai phái, dạy bảo, đánh đập gì, mặc ý tao. Quy hết về một mối, đứa nào thắc mắc, la lối, kệ. Bản chất của báo chí CS là phải biết nghe lời, còn tất cả thứ khác muỗi hết. Đếch cho báo chí tư nhân, tòi ra là ông diệt.
Nhưng thực tiễn lại có quy luật và sức sống riêng của nó. Bịt mồm bịt miệng không thể bịt mãi, bịt hết được. Facebook, blog là bằng chứng hùng hồn. Nó đích thực là báo chí tư nhân, là con đẻ của tự do ngôn luận. Nhà cai trị muốn ngăn nó cũng không ngăn được, cùng lắm thì điên khùng bắt vài người này người nọ để răn đe. Nhưng Facebook thì có mà trời cản.
Ngăn không được, thừa nhận nó thì không dám bởi như thế khác nào thừa nhận có báo chí tư nhân. Đã coi có báo chí tư nhân thì phải đưa vào luật thì mới dùng luật để trị. Không có luật, đếch trị được. Mượn vài cái nghị định dưới luật để áp chế càng thể hiện tính chất vô pháp luật của nhà nước. Không đàng hoàng nên cứ lúng ta lúng túng, mang tiếng xấu với đời.
Để quy hoạch báo chí cho thiết thực, hiệu quả, chính xác, theo tôi không cần phải bàn nhiều, thử thách nhiều làm gì, cũng không cần phải gán cho nó lớn hay không lớn, quan trọng hay không quan trọng, phát hành nhiều hay ít... Chỉ cần lôi ra sạp bày 1 tuần đủ các đầu báo, kể từ Nhân Dân, Công an, Tuổi trẻ, Thanh Niên đến Chuyện dời, Sống đẹp... Cứ tờ nào nhiều người đọc, bán được thì cho nó sống, ế sạp chẳng ma nào dòm là đòm luôn không cần kết án. Tờ báo có giá trị là tờ báo bán được, người đọc tự bỏ tiền túi ra mua chứ không phải thứ để gói xôi, cho không (sống bằng tiền ngân sách). Bàn lắm rách việc.
Nói chung, coi lại cái quy hoạch báo chí thì thấy vưỡn có những khe riêng được gọi bằng cái tên mỹ miều là "đặc thù" để anh nào lách giỏi thì lách. Và tất nhiên phải... Nghe cái câu của ông Hoàng Hữu Lượng nè, tha hồ hiểu rằng quy định nhưng không phải là quy định: "Chúng ta tính tới các đặc thù và trong quy hoạch cũng nêu rõ, những tờ báo có số lượng phát hành lớn, có ảnh hưởng lớn đối với xã hội" thì vẫn tồn tại. Gớm, cứ thẳng băng quy định thì có mà chết hết, rồi lấy đâu tóc mà túm.
3. Thích làm công an
Nhiều thí sinh đòi vào học trường công an quá. Bộ Công an cũng lúng túng. Thôi, để khỏi nhời ra tiếng vào, không phải xét nữa, cứ vét hết vào các trường công an đi, dẹp bách khoa, sư phạm... cũng được. Xã hội mình bao nhiêu công an cũng vẫn thiếu. 90 triệu người là 90 triệu công an, kiểm soát lẫn nhau và tự kiểm soát mình. Người người công an, nhà nhà công an, ta nhất định thắng, thế lực thù địch nhất định tan.
Nguyễn Thông
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét