Chu Mộng Long – Khi bị phê phán về bộ sách Thực hành kĩ năng sống, những tưởng Tiến sĩ Phan Quốc Việt biết lắng nghe, cầu thị, không ngờ càng bào chữa càng dại dột. Tưởng ông lên tiếng để tự vệ, không ngờ ông… tự sát!
2) Lú đến mức bắt học sinh cách phân biệt gọi người là nhóm, còn động vật thì gọi là đội(trang 72, sách lớp 3):
3) Đạo chuyện Ả rập, không chú nguồn để biến thành của mình (trang 75, sách lớp 1) – Loại này nhiều vô kể:
Trong một bài phỏng vấn dài, Tiến sĩ Phan Quốc Việt mào đầu bằng câu: “Tôi cho rằng, dư luận xã hội là rất trân quý, đáng trân trọng nhưng dư luận xã hội cần phải được thẩm định bằng khoa học”.
Nghe chừng ông có vẻ cầu thị để hạ nhiệt dư luận bằng thái độ “trân quý”, “trân trọng”, nhưng ý trước đá ý sau, xem dư luận chỉ là lời nói của những kẻ thiếu hiểu biết khoa học nên đòi hỏi “thẩm định bằng khoa học”. Đó là một thái độ trịch thượng, không có “trân quý”, “trân trọng” nào cả!
Thỉnh thoảng trong bài phỏng vấn, ông còn chửi xéo, chửi đểu, kể cả đe dọa: “Cá nhân tôi cũng thấy rõ rằng, cái nguy hiểm nhất hiện nay chính là biến từ phản biện xã hội thành xã hội “ném đá”. Người ta đang nhận thức “ném đá”, miệt thị là vui”.
Đúng là đã ngu mà cố tỏ ra nguy hiểm! Xin lỗi, câu này của bọn teen nó chọc ông, không phải của tôi!
Tôi chưa có thời gian phân tích hết bộ sách của ông, lôi ra những hết những thứ mà người ta có thể “ném đá” hay “chửi” ông không thương tiếc. Chỉ nói nhanh là, ngoài những bài học gọi là kĩ năng như dẫm lên mẻ chai, còn lại hầu hết là những bài học đạo đức cũ mèm. Chẳng lẽ các cháu phải học đạo đức 2 lần, một lần của sách giáo khoa chính khóa và một lần sách “kĩ năng” ngoại khóa của ông? (trong đó toàn kể chuyện và hỏi – đáp ý nghĩa của câu chuyện – Xem tiết giảng thí điểm tại đây, tại đây). Mà quan trọng hơn, những câu chuyện trong đó toàn ngớ ngẩn, lảng xẹt do ông bịa ra, những câu chuyện có chất lượng thì ông không chua tên tác giả hay nguồn, đánh lận vào đó để người ta nhầm tưởng là chuyện do ông kể. Và nữa, những bài thơ do ông tạo ra câu chữ ngô nghê con cóc, lại bắt trẻ em học thuộc lòng như vịt tập nói!
Nhân ông lên diễn đàn trả lời phỏng vấn phỏng véo chửi xéo người ta, tôi chỉ hỏi ông, ông là người Việt, tuyên bố lấy “Tâm Việt” để giáo dục dân Việt, nhưng hình như tiếng Việt ông còn chưa rành, sao dám lên mặt cho mình là nhà khoa học để chửi xéo người ta là thiếu hiểu biết khoa học? Một câu đơn giản trong phần mào đầu ở trên, ông dùng thừa đến 2 từ cùng nghĩa: “trân quý”, “trân trọng”. Hay chỉ vì tỏ ra lịch sự rỗng tuếch, lịch sự đểu, mà ông nói huyên thuyên nhưng không hiểu mình nói gì!
Đến đoạn này thì tôi nghi ngờ bằng Tiến sĩ của ông hoàn toàn là bằng đểu:
“Cha ông ta có câu “có thực mới vực được đạo”, tức là đạo đức hay đạo lý chỉ trải nghiệm thực chứ không học thuộc lòng được. Quản trị cảm xúc phải được giáo dục từ nhỏ, bằng nhiều cách chứ không ai để già mới giáo dục cảm xúc”.
Thưa ông Việt, một người Việt ít học nhất cũng hiểu “THỰC” là CÁI ĂN, chứ không ai hiểu thực là THỰC HÀNH. Còn ĐẠO trong câu ấy mang nghĩa rộng hơn ĐẠO ĐỨC, ĐẠO LÍ ông ạ.
Dân gian người ta gọi cách hiểu của ông thuộc hạng… một chữ bẻ làm đôi cũng không biết!
Cảm xúc là trạng thái tự nhiên, từ đó sinh ra dục vọng, con người ta mới sinh ra vốn đã có, giáo dục cái nỗi gì? Và vì tự nhiên với dục vọng thấp hèn, cho nên, từ tôn giáo đến nhà trường xưa nay, người ta đều tìm cách kiểm soát, kiềm chế nó chứ không ai làm cho nó hưng phấn cực độ để đi đến thái cực tâm thần như các ông đã làm!
Mà nữa, tôi không hiểu Quản trị cảm xúc là cái gì, nếu không phải lạm dụng từ ngữ thì chắc chắn ông đã bị loạn chữ, loạn ngôn dẫn đến loạn tâm, cần chữa trị gấp!
Trả lời phỏng vấn để tự vệ như ông là… tự sát!
Đến mức này thì tôi không thể không nói rằng, cái bằng Tiến sĩ hay Phó giáo sư của các ông làm xấu hổ cho những người đồng đạo, xấu hổ cả ngành giáo dục!
Người ta “ném đá” hay “chửi” ông là xác đáng chứ kêu ca cái nỗi gì?
Chỉ bấy nhiêu thôi, cũng đủ kết luận: Ông không đủ tư cách dạy cho ai, huống hồ là cái món Thực hành kĩ năng không dễ gặm kia!
————–
NHỮNG LỖI KHÔNG THỂ THA THỨ TRONG BỘ SÁCH
Gần như những căn bệnh xấu nhất của thời đại: mặt dạn mày dày, máu lạnh, thành tích, hoang tưởng… đều được ông Việt đề xuất “quản trị” bằng cách khuếch trương lên để đầu độc trẻ em!
1) Lầm lẫn giữa kĩ năng và kiến thức (trang 45, sách lớp 4):2) Lú đến mức bắt học sinh cách phân biệt gọi người là nhóm, còn động vật thì gọi là đội(trang 72, sách lớp 3):
3) Đạo chuyện Ả rập, không chú nguồn để biến thành của mình (trang 75, sách lớp 1) – Loại này nhiều vô kể:
4) Bệnh thành tích đã ăn sâu vào xương tủy thành bệnh hoang tưởng của toàn dân, còn rèn luyện trí tưởng tượng về thành tích? (trang 66, sách lớp 5):
5) Toàn bộ bộ sách, phần học thuộc lòng là thơ con cóc. Thuyết trình mà bàn chân phải “đến từng góc hội trường” là thuyết trình cho chuột à? (trang 41, sách lớp 2); “Lời thông điệp” là lời gì vậy, ông Phan Quốc Việt? (trang 31, sách lớp 4):
Toàn văn bài phỏng vấn ông Phan Quốc Việt:
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét