Thứ Năm, 10 tháng 9, 2015
hiệp sĩ nguyễn bắc sơn
thơ vương tân
Bi kịch của chúng ta
Là mơ làm hiệp sĩ
Cứu khôn với phò nguy
Tả xung rồi hữu đột
Cứ tưởng mình ghê gớm
Cuối cùng mệt phờ râu
Lăn ra cười bò càng
Mình làm hề bố láo
Bi kịch của chúng ta
Là thay trời hành đạo
Và luôn luôn cao ngạo
Với vai trò hiệp sĩ
Đã vung gươm chém càn
Lấy máu diệt yêu ma
Yêu ma đâu chẳng thấy
Bạo lực mãi tràn lan
Bi kịch cứ liên hồi
Cuộc đời buồn quá lắm
Hãy cho nhà thơ sống
Như một người bình thường
Đã yêu vì được khóc
Được uống rượu say khướt
Và được được cười điên khùng
Rồi nhún vai lắc đầu
Đời đâu cần gì ta
Ta sống chỉ chặt đất
Nhưng ta cứ phải sống
Để ngông nghênh với vợ
Để khóc cười thoải mái
Để rỡn chơi chửi thề
Chửi thề ta ngu quá
Sâu bọ đòi làm người.
VƯƠNG TÂN
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét