Hắn bảo:
- Trông anh già đi nhiều nhưng càng già lại càng giống nghệ sĩ .
Hắn thuộc lớp đàn em. Tôi và anh nó mới là bạn học. Thấm thoắt đã hơn 30 năm còn gì. Ở cái thị trấn bé tẹo quê tôi , chúng tôi chơi thân và quen thuộc nhau từ nhỏ . Nó ríu rít mừng rỡ , nhận ra tôi và hẹn xong đám cuới , hai anh em đi uống cafe.
Xong đám cưới , nó vồn vã đến kéo tôi đi . Ngó nghiêng mãi , rồi chúng tôi tấp vào một quán có vẻ yên tĩnh . Chuyện ngày xưa , chuyện ngày nay nổ như bắp rang . Chốc chốc điện thoại nó lai nổi nhạc. Nó nói :
- Con bé " rau sạch ", đang trên đường đến đây , cho nó làm quen với anh luôn .
Tôi hỏi nó :
- Vợ mày không biết à?
- Biết thế nào được . Hôm nay có hơi men rồi , vào nhà nghỉ bình dân , ghé chợ, mua một bịch trái cây mang theo là xong ," đập một gậy " , chiều tối lai về với vợ . Bên Bình Thạnh , có chỗ tắm tiên , hôm nào em dẫn anh đi cho biết .
- Phụ nữ có linh cảm nhay bén hơn các máy tính hiện có trên thế giới , đừng chủ quan mà...mà chén dĩa nằm trên nóc nhà đó chú em. Mày tài thật . con bé bao nhiêu tuổi, làm gì?
- Nó kém em 14 tuổi , đang làm QC cho một công ty liên doanh Nhật bản .Em quen nó gần 3 năm rồi. Nó và gia đình mới biết em có vợ 2 nhóc , mấy tháng nay à. Nó không đủ can đảm chia tay, nên dùng dằng. Nó cũng bảo , lỡ yêu rồi . Ráng chu tất việc nhà cho êm thấm , đừng để xảy ra chuyện gì là đươc ...Mà lương em , sáu triệu tư , đưa cho bà ấy hết năm rồi, còn lại chỉ đủ xăng xe , ăn sáng. Kiếm thêm chút nào thì chơi chút đó , không thì nó bao sân...
Số thằng này sướng thật. Lương lậu bấy nhiêu mà coi bộ thoải mái quá chừng. Tuổi hồi xuân . Testosteron - Nội tiết tố nam - xem ra hoạt động mạnh. Bao giờ đàn ông mới đến tuổi..." mãn kinh nam"?...
- Đây rồi . Nó đứng dậy và vội ra cổng dắt xe cho người đẹp. Cả hai dùng dằng to nhỏ gì đó khá lâu phía bên ngoài. Quán xá lưa thưa nên trông hai đứa rõ mồn một.
Cô bé gật đầu chào, còn hắn thì liến thoắng :
- Giới thiệu với anh , đây là bà xã em . Còn đây là ông anh bạn học trên anh 4 lớp . Nãy giờ hai anh em đang kể chuyện về quê nhà.
Cô bé trẻ hơn so với tuổi . Đôi mắt lúng liếng như có nước. Nhìn cách ăn măc , tôi liên tưởng đến câu châm ngôn : " Những nguời đàn bà ăn măc diêm dúa ,cầu kỳ , có phần lòe loẹt , thuờng là tính khí thất thường , sáng nắng chiều mưa., hay lý sự, thích nổi trội nơi đám đông " . Thằng này giỏi lắm mới chiều được lòng người đẹp . Cô ta mấy lần nhìn tôi cười . Nụ cười với đôi môi hơi mỏng thật khó quên .
- Anh chịu em làm mai cho mấy chị trong công ty , hơn em chừng dăm tuổi thôi anh . Chưa chồng thì không có , mà bỏ chồng có mấy chị xấp xỉ bốn mươi. Nhìn anh còn phong độ lắm mà.
Tôi cười . Lấy lý do sắp đến giờ bóng đá , trận Việt nam - Malaixia, nên chủ động bắt tay từng đứa để về. Cầm tay cô gái hơi lâu , nói mấy câu tếu táo , rồi cùng hắn bước ra cửa quán đón xe buyt về . Tôi nói với hắn :
- Dập mật đó chú em.
Hắn tỏ ra ngô nghê không hiểu .
- Tương quan lực lượng , Con bé mạnh hơn chú mày nhiều , coi chừng dập mật !
Hắn cười rạng ngời như vừa bắt được vàng .
- Hôm nay em xin lỗi anh vì nó eo sèo từ hồi trưa tới giờ , không đi cùng anh cho nghĩa tình trọn vẹn được. Mà anh cũng tìm lấy một người chứ? Mai mốt em dẫn anh đi , thế nào cũng phải hòanh tráng.
- Lại lăn tăn . Ráng về sớm với vợ con . Aí tình mà, cho nó đói khát thì nó sống , cho nó đầy đủ thì nó chết . Mày vào với nó đi ! Tao về đây , xe đến rồi.
Ngồi trên xe , hình ảnh cô gái tuổi ngoài 30 , "rau sạch "của thằng bạn , cứ lởn vởn hiện lên. Cái bắt tay cô gái hơi lâu , ám ảnh mông lung với bao nhiêu suy nghĩ. Bàn tay phụ nữ , dày và lòng bàn tay đầy thế kia là người có nhu cầu tình dục cao. Với đôi mắt lúng liếng đầy nước thế kia nữa thì ...thằng kia dập mật là cái chắc.
DẬP MẬT
Cô con gái lấy chồng Đài Loan , bà mẹ hồ hởi khôn xiết . Bà cũng biết con gái mình là hơi đỏng đảnh , không biết cái kia có còn không , mà thằng chồng nó nhìn kỹ tính lắm. Bọn Đài rất quan trọng trinh tiết. Vì thế , trước đêm tân hôn , bà goi con gái ra , đưa cho chiếc khăn và dăn dò :
- Đêm động phòng , con chủ động trải chiếc khăn ra giường trước măt chồng con nhé. Rồi lén ra ngoài bàn học của em con , lấy lọ mực đỏ , lén vẩy nó lên , vừa phải thôi , nhớ chưa.
Cô con gái vâng dạ , ôm bà hôn thật kêu !
Đêm đến , do trong nhà tối , lúynh quýnh thế nào lọ mực đỏ không lấy lại lấy nhầm lọ mực xanh đen .
Sáng ra thằng chồng Đài Loan nhìn chiếc khăn mà há hốc ngạc nhiên , pha chút sợ hãi. Trong lúc vợ thì vùi đầu trốn vào chiếc mền , mắc cỡ , anh chồng Đài đành cầm khăn ra huơ tay , nhí nhố chỉ trỏ hỏi me vợ. Bà mẹ nhìn thấy vết loang xanh đen cũng hốt hỏang không kém :
- Nó sao rồi ? thế này thì... dập mật con bà rồi chứ còn gì nữa thằng...kia! Đây là mật dính ra chứ còn gì nữa !
Tháng 12 / 2010 ***************
Vẫn là chuyện của nó, nên viết tiếp vào đây.
Hồi ở quê, hắn thường lẽo đẽo theo chân bọn đàn anh như chúng tôi đã lộ rõ sự nhanh nhẹn , tháo vát ; lộ rõ là một tay điếu đóm cừ khôi luôn làm vui lòng các anh. Anh hắn lúi húi làm cái Đàn bầu , mày mò chơi được mấy bản khá hay . Trong đó có bản " Nón bài thơ" và " Tấm áo mẹ vá năm xưa" như là bài tủ, mỗi lần tụ tập dù không yêu cầu cũng ngân lên trong đêm vắng. Mới 11 tuổi , nhưng hắn đã cảm nhận thấy tiếng đàn không trầm mà thanh chưa thực sự hay là nguyên do sử dụng cái lon sữa bò. Vứt cái lon sữa bò của anh , hắn mày mò tìm một khúc cây rỗng ruột , mất hai buổi cọc cạch chế tác chỉ bằng đục và dao , cái đàn bầu vang lên giọng trầm và ấm . Tiếng đàn bầu sâu lắng , thiết tha và ngọt ngào mỗi đêm thanh vắng ở miền quê nghèo thấm vào tuổi thơ chúng tôi như một thứ phiêu diêu quyến rũ...
Mấy năm sau chúng tôi vẫn thỉnh thoảng gặp nhau.Tôi cứ thắc mắc là với mức lương vừa đủ sinh hoạt , hắn vẫn có kinh phí để cặp bồ ? Cái khoản tình phí này vốn không hề nhỏ . Một thời gian sau, thấy nó lại cặp kè với cô khác trong một lần gặp. Hỏi nó - Cô kia sao rồi ? Nó cười - Báo cáo anh , buông áo em ra cho em lấy chồng rồi. Nghĩ đến nó là bất chợt lại nghĩ đến bài thơ .
Đàn ông thường thích ăn quà
Ăn quà rồi lại về nhà ăn cơm
Măm cơm như thể nhai rơm
Cho nên mới phải vừa cơm vừa quà.
Về khoản này , các anh chịu thua chú. Không những về vấn đề sức khỏe mà còn là sự khéo léo, dẻo dai.Đàn ông thường có những đam mê , nhưng đam mê của hắn vừa ấn tượng vừa ...khó quá. Đã là phụ nữ , họ thích những lời mật ngọt dễ nghe , thích sự quan tâm lo lắng ,ga lăng . Lời khen tặng luôn làm thổn thức phái đẹp chỉ vì đầu óc họ nằm trong lồng ngực.
Bây giờ thì không , nhưng mấy năm trước, thời khó khăn lúc nào kẹt tiền đi chơi thì nó móc tiền vợ rất...ngọt ngào. Hắn mua sẵn một xấp Thiệp cưới ngoài nhà sách , cho vào cặp vẫn cắp đi làm. Lúc cần , hắn lấy ra hai cái thiệp điền vào mấy chữ , cho cái địa chỉ đám cưới thật xa , ném ra cho vợ.
- Em xem đi cho anh đám này được không ? Bạn thời cơ quan cũ. Đi cho vui , với lại anh muốn em đi đổi gió , ở nhà mãi lo cho chồng con mụ cả người. Em mặc áo dài nhiều thằng trầm trồ chết mệt.
Tất nhiên vợ sẽ ...dành cho hắn. Phụ nữ đi đám cưới phải chuẩn bị nhiều phụ kiện , phải trang điểm , phải đi đường xa nên rất ngại. Vậy là không cần nghe trả lời , nó cũng biết ngay kết quả . Vợ bỏ tiền vào hai cái phong bì đưa cho hắn! Hôm sau thấy hắn đóng bộ đi đám cưới , vợ nở nụ cười mãn nguyện .
Bây giờ thì không, vì cái thời thiệp in sẵn qua rồi mà in thẳng tên vào thiệp. Vả lại bây giờ cuộc sống được nâng cao hơn , cái mánh khóe này không còn nữa.
- Trái chín mình không ăn nó cũng rụng các bác ạ ! Đời chỉ có thế mà thôi. Không dại gì mà bỏ vợ . Ngày nắng ta ra đường kiếm ăn , ngày mưa nằm ở nhà không ra đường được vẫn có cơm của vợ!
Hắn đang chửi xéo mình đây nhưng xem ra cũng có cái đúng.
Tháng 7 - 2015.
- Trông anh già đi nhiều nhưng càng già lại càng giống nghệ sĩ .
Hắn thuộc lớp đàn em. Tôi và anh nó mới là bạn học. Thấm thoắt đã hơn 30 năm còn gì. Ở cái thị trấn bé tẹo quê tôi , chúng tôi chơi thân và quen thuộc nhau từ nhỏ . Nó ríu rít mừng rỡ , nhận ra tôi và hẹn xong đám cuới , hai anh em đi uống cafe.
Xong đám cưới , nó vồn vã đến kéo tôi đi . Ngó nghiêng mãi , rồi chúng tôi tấp vào một quán có vẻ yên tĩnh . Chuyện ngày xưa , chuyện ngày nay nổ như bắp rang . Chốc chốc điện thoại nó lai nổi nhạc. Nó nói :
- Con bé " rau sạch ", đang trên đường đến đây , cho nó làm quen với anh luôn .
Tôi hỏi nó :
- Vợ mày không biết à?
- Biết thế nào được . Hôm nay có hơi men rồi , vào nhà nghỉ bình dân , ghé chợ, mua một bịch trái cây mang theo là xong ," đập một gậy " , chiều tối lai về với vợ . Bên Bình Thạnh , có chỗ tắm tiên , hôm nào em dẫn anh đi cho biết .
- Phụ nữ có linh cảm nhay bén hơn các máy tính hiện có trên thế giới , đừng chủ quan mà...mà chén dĩa nằm trên nóc nhà đó chú em. Mày tài thật . con bé bao nhiêu tuổi, làm gì?
- Nó kém em 14 tuổi , đang làm QC cho một công ty liên doanh Nhật bản .Em quen nó gần 3 năm rồi. Nó và gia đình mới biết em có vợ 2 nhóc , mấy tháng nay à. Nó không đủ can đảm chia tay, nên dùng dằng. Nó cũng bảo , lỡ yêu rồi . Ráng chu tất việc nhà cho êm thấm , đừng để xảy ra chuyện gì là đươc ...Mà lương em , sáu triệu tư , đưa cho bà ấy hết năm rồi, còn lại chỉ đủ xăng xe , ăn sáng. Kiếm thêm chút nào thì chơi chút đó , không thì nó bao sân...
Số thằng này sướng thật. Lương lậu bấy nhiêu mà coi bộ thoải mái quá chừng. Tuổi hồi xuân . Testosteron - Nội tiết tố nam - xem ra hoạt động mạnh. Bao giờ đàn ông mới đến tuổi..." mãn kinh nam"?...
- Đây rồi . Nó đứng dậy và vội ra cổng dắt xe cho người đẹp. Cả hai dùng dằng to nhỏ gì đó khá lâu phía bên ngoài. Quán xá lưa thưa nên trông hai đứa rõ mồn một.
Cô bé gật đầu chào, còn hắn thì liến thoắng :
- Giới thiệu với anh , đây là bà xã em . Còn đây là ông anh bạn học trên anh 4 lớp . Nãy giờ hai anh em đang kể chuyện về quê nhà.
Cô bé trẻ hơn so với tuổi . Đôi mắt lúng liếng như có nước. Nhìn cách ăn măc , tôi liên tưởng đến câu châm ngôn : " Những nguời đàn bà ăn măc diêm dúa ,cầu kỳ , có phần lòe loẹt , thuờng là tính khí thất thường , sáng nắng chiều mưa., hay lý sự, thích nổi trội nơi đám đông " . Thằng này giỏi lắm mới chiều được lòng người đẹp . Cô ta mấy lần nhìn tôi cười . Nụ cười với đôi môi hơi mỏng thật khó quên .
Tháng 12 / 2010 ***************
Vẫn là chuyện của nó, nên viết tiếp vào đây.
Hồi ở quê, hắn thường lẽo đẽo theo chân bọn đàn anh như chúng tôi đã lộ rõ sự nhanh nhẹn , tháo vát ; lộ rõ là một tay điếu đóm cừ khôi luôn làm vui lòng các anh. Anh hắn lúi húi làm cái Đàn bầu , mày mò chơi được mấy bản khá hay . Trong đó có bản " Nón bài thơ" và " Tấm áo mẹ vá năm xưa" như là bài tủ, mỗi lần tụ tập dù không yêu cầu cũng ngân lên trong đêm vắng. Mới 11 tuổi , nhưng hắn đã cảm nhận thấy tiếng đàn không trầm mà thanh chưa thực sự hay là nguyên do sử dụng cái lon sữa bò. Vứt cái lon sữa bò của anh , hắn mày mò tìm một khúc cây rỗng ruột , mất hai buổi cọc cạch chế tác chỉ bằng đục và dao , cái đàn bầu vang lên giọng trầm và ấm . Tiếng đàn bầu sâu lắng , thiết tha và ngọt ngào mỗi đêm thanh vắng ở miền quê nghèo thấm vào tuổi thơ chúng tôi như một thứ phiêu diêu quyến rũ...
Mấy năm sau chúng tôi vẫn thỉnh thoảng gặp nhau.Tôi cứ thắc mắc là với mức lương vừa đủ sinh hoạt , hắn vẫn có kinh phí để cặp bồ ? Cái khoản tình phí này vốn không hề nhỏ . Một thời gian sau, thấy nó lại cặp kè với cô khác trong một lần gặp. Hỏi nó - Cô kia sao rồi ? Nó cười - Báo cáo anh , buông áo em ra cho em lấy chồng rồi. Nghĩ đến nó là bất chợt lại nghĩ đến bài thơ .
Đàn ông thường thích ăn quà
Ăn quà rồi lại về nhà ăn cơm
Măm cơm như thể nhai rơm
Cho nên mới phải vừa cơm vừa quà.
Về khoản này , các anh chịu thua chú. Không những về vấn đề sức khỏe mà còn là sự khéo léo, dẻo dai.Đàn ông thường có những đam mê , nhưng đam mê của hắn vừa ấn tượng vừa ...khó quá. Đã là phụ nữ , họ thích những lời mật ngọt dễ nghe , thích sự quan tâm lo lắng ,ga lăng . Lời khen tặng luôn làm thổn thức phái đẹp chỉ vì đầu óc họ nằm trong lồng ngực.
Bây giờ thì không , nhưng mấy năm trước, thời khó khăn lúc nào kẹt tiền đi chơi thì nó móc tiền vợ rất...ngọt ngào. Hắn mua sẵn một xấp Thiệp cưới ngoài nhà sách , cho vào cặp vẫn cắp đi làm. Lúc cần , hắn lấy ra hai cái thiệp điền vào mấy chữ , cho cái địa chỉ đám cưới thật xa , ném ra cho vợ.
- Em xem đi cho anh đám này được không ? Bạn thời cơ quan cũ. Đi cho vui , với lại anh muốn em đi đổi gió , ở nhà mãi lo cho chồng con mụ cả người. Em mặc áo dài nhiều thằng trầm trồ chết mệt.
Tất nhiên vợ sẽ ...dành cho hắn. Phụ nữ đi đám cưới phải chuẩn bị nhiều phụ kiện , phải trang điểm , phải đi đường xa nên rất ngại. Vậy là không cần nghe trả lời , nó cũng biết ngay kết quả . Vợ bỏ tiền vào hai cái phong bì đưa cho hắn! Hôm sau thấy hắn đóng bộ đi đám cưới , vợ nở nụ cười mãn nguyện .
Bây giờ thì không, vì cái thời thiệp in sẵn qua rồi mà in thẳng tên vào thiệp. Vả lại bây giờ cuộc sống được nâng cao hơn , cái mánh khóe này không còn nữa.
- Trái chín mình không ăn nó cũng rụng các bác ạ ! Đời chỉ có thế mà thôi. Không dại gì mà bỏ vợ . Ngày nắng ta ra đường kiếm ăn , ngày mưa nằm ở nhà không ra đường được vẫn có cơm của vợ!
Hắn đang chửi xéo mình đây nhưng xem ra cũng có cái đúng.
Tháng 7 - 2015.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét