Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015

báo chí văn nghệ giờ nó như cái cúc áo ấy, không có cúc người ta vẫn... mặc áo, nhưng nó không ra người tử tế


Báo chí văn nghệ thời hiện tại là một thực thể vô cùng khó khăn đối với người làm báo, và cả người đọc.
Ngay các tạp chí văn nghệ, tiếng là báo văn nghệ chuyên nghiệp, nhưng cũng không phải tờ nào cũng là báo, cũng là chí. Nó phụ thuộc rất lớn vào người làm. Không phải ai đang làm các tạp chí văn nghệ cũng là những nhà báo, nhà văn biết làm báo.
Và các tờ báo có trang văn nghệ nữa, trừ các tờ báo lớn có các ban văn nghệ riêng, các tờ báo Đảng địa phương và một số báo khác, in văn nghệ (tác phẩm và các vấn đề) rất... Lơ tơ mơ. In cho đầy trang, cho có. Vì họ không có btv chuyên nghiệp, không có sự am hiểu thấu đáo...
Ngay 2 tờ báo văn nghệ hàng đầu Việt Nam là Văn Nghệ và Văn nghệ Quân Đội cũng đang rất... Nguy nan. Tối qua và sáng nay ngồi chia sẻ và "thương vay" với bác Khuất Quang Thuỵ, tbt báo Văn Nghệ, mà cám cảnh cho báo chí văn nghệ nước nhà.
Nhưng ở hội nghị này, ai cũng bảo là, văn nghệ rất quan trọng. Các báo Đảng, các báo nd, qđnd, vtv, vov... Cũng bảo rất chú ý, rất quan tâm đến văn nghệ...
Từ quan trọng đến... quan trọng, nó như thế nào nhỉ?
Ông Khuất Quang Thuỵ bảo, báo chí văn nghệ giờ nó như cái cúc áo ấy, không có cúc người ta vẫn... mặc áo, nhưng nó không ra người tử tế. Mình thấy nhận xét này rất thú vị...
Ảnh ngồi "tâm tư" với nhà văn Khuất Quang Thuỵ và tạp chí Văn nghệ Gia Lai số 200 tại hội nghị Vũng Tàu...


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: