Hôm nay đi ăn giỗ bố một người bạn lính (đám lính trận chơi với nhau hơn 40 năm đều coi bố mẹ bạn là bố mẹ của mình, chết để tang) gặp nhà giáo Phạm Toàn. Ông là em ruột luật sư Phạm Khang, mẹ nuôi của mình. Ở nhà Phạm Toàn xưng cậu. Nhưng ra ngoài đường thì lại bắt mình gọi bằng anh xưng em. Lý do rất văn, tao là nhà văn Châu Diên nhé, nhà văn hiểu chưa, không cậu cháu gì hết. Mình đã từng viết lời bạt tập truyện ngắn "Bảy mươi ba chiếc cối đá" của ông. Nhìn nhà văn bát tuần người đồng sáng lập ra trang bô xít quyết liệt ngăn cản dự án bô xít Tây Nguyên và những nhức nhối xã hội, sức khỏe đã giảm sút, tai kém, rượu không uống được chỉ nhấm nháp chút đỉnh nhưng vẫn đầy nhiệt huyết với vận nước với cuộc đời với văn chương thấy cảm phục. Mình đùa bảo cháu cụng ly gia đình thôi chứ không uống với phản động. Ông cười sảng khoái, gọi tao phản động thì ok quá, chỉ mong cả nước này thành phản động. Rồi ông khoe vừa dịch 10 cuốn sách. Thấy chụp ảnh ông bảo lại facebook chứ gì, tốn nhiều thời gian lắm, cuộc đời ngắn, viết đi, văn veo phim ảnh gì cũng được nhưng phải viết. Rưng rưng nhìn ông, một thế hệ tinh hoa của nước Việt sắp sửa khuất tàn chợt thấy hổ thẹn. Hổ thẹn đúng thế.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét