Tôi nghĩ HNVVN đã đúng khi không đồng ý kết nạp Đông L. Lý do vì sao chắc ông ta hiểu, cần gì biện giải lôi thôi? Dưới đây là câu chuyện của Đông L:
CHUYỆN ĐÔNG LA BỊ LOẠI KHI LÀM ĐƠN XIN VÀO HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM
Từ lâu, khi xin nghỉ làm ở cơ quan nhà nước, tôi đã quyết từ bỏ mọi cuộc tranh đua. Trong chuyện viết lách thấy người ta sai thì viết, mong góp phần giúp cho độc giả hiểu đúng vấn đề, nhất là những vấn đề rất phức tạp về chính trị, tư tưởng, triết học và khoa học. Chỉ vậy thôi không cầu mong gì hết. Vậy mà vừa rồi tôi lại đồng ý làm đơn xin vào Hội Nhà Văn VN và hôm nay tôi được người trong cuộc báo tin là tôi đã bị loại. Tôi nói tôi “đồng ý” làm đơn vì ý định làm đơn không phải do tôi mà vừa rồi một nhà văn trong Ban Chấp hành HNVVN đã gặp tôi khuyên tôi nên vào Hội, rồi anh đã chuyển cho tôi một bộ hồ sơ để tôi chuẩn bị cho đúng thủ tục. Hầu hết mọi người viết văn đều mong ước, có người còn cậy cục, luồn lách để xin vào HNVVN, còn tôi thì từ lâu rồi nhiều người đã khuyên tôi làm đơn xin vào nhưng tôi không làm. Không phải do tôi không tôn trọng Hội Nhà Văn VN nhưng Hội Nhà Văn cũng như tình trạng đất nước ta trong những ngày hôm nay cũng còn nhiều vấn đề chưa công minh, trong đó có chuyện xét đơn vào hội. Còn danh xưng “Nhà Văn” thì tôi cũng đã có, dù chỉ là Hội viên của Hội Nhà Văn TPHCM, nhưng tôi rất tự hào vì người giới thiệu tôi chính là Nhà thơ tài danh hàng đầu Việt Nam – Chế Lan Viên! Còn nói chung người bất tài mới cần cái danh “hội viên hội nhà văn VN” để chứng tỏ còn tôi những nhà văn hàng đầu VN cũng nể phục rồi thì còn cần gì cái danh “hội viên hội nhà văn VN”?
Vậy mà mấy năm gần đây, hồi tôi được ông Nguyễn Quang Thiều mời viết về thơ ông ấy để ra Hà Nội tham dự cuộc hội thảo thơ của ông ấy ở Viện Văn Học, Thiều hiện là Phó Chủ tịch HNVVN, cũng đã khuyên tôi vào hội: “Cái gì chứ, giúp ông vào Hội tôi sẽ làm được. Ông nên vào Hội để còn giúp tôi một tay”. Tôi nói vui: “Cung Thân lá số tử vi của tôi có Hóa Khoa, Hóa Lộc, Hóa Quyền. Khoa, Lộc ít nhiều gì tôi cũng đã có, còn quyền thì chưa. Biết đâu sau này ông nắm Hội Nhà Văn cho tôi cái quyền gì đó thì sao”. Thiều cười: “Có thể như thế”. Tôi chơi với Thiều rất lâu rồi, từ hồi Thiều làm ở báo Văn Nghệ, tất phải đến báo Văn Nghệ chơi nên tôi cũng rất biết TBT là Nhà thơ Hữu Thỉnh và quý tài thơ của anh, nhưng tôi không gặp anh bao giờ. Gần đây khi tôi in cuốn Bóng tối của ánh sáng, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của anh, anh bảo hỏi mãi mới biết được số của tôi, anh bảo anh đọc từng chữ của tôi viết, “sao mày tài thế, giỏi thế, những bài viết của em có sức mạnh như những sư đoàn”. Từ đó, thấy lãnh đạo người ta cũng quý trọng mình thế, đôi lúc tôi đã nghĩ đến chuyện làm đơn xin vào Hội Nhà Văn VN. Nhưng tính tôi ngại chuyện đơn từ nên lại thôi. Mãi vừa rồi, như “giọt nước tràn ly”, như đã viết ở trên, một anh ở Ban Chấp Hành HNV VN mà tôi hoàn toàn không quen đã vào Sài Gòn công tác, có hỏi thăm để gặp tôi. Gặp nhau, anh lại khuyên tôi vào Hội, còn gởi hồ sơ cho tôi, nên cuối cùng tôi đã viết. Theo quy định phải có hai người giới thiệu, người thứ nhất phải viết đơn. Tôi quá ngại ngùng khi nhờ GS Mai Quốc Liên, không ngờ anh viết tôi là “một nhà phê bình hiếm có”. Còn người thứ hai là GS Trần Thanh Đạm. Khi tôi cảm ơn ông thì ông nói: “Tôi cũng phải cảm ơn anh vì tôi rất vinh dự được giới thiệu người như anh vào Hội”.
Vậy mà hôm nay Ban Chấp Hành HNV VN gồm 15 người đã quá bán phủ quyết khi bỏ phiếu xét tôi vào Hội. Biết anh Hữu Thỉnh ủng hộ tôi nhưng thật e ngại khi thấy anh đã thuộc thiểu số. Tôi nhớ sau cuộc gọi điện của anh tôi đã viết một lá thư cho anh nói, nếu anh về hưu, nếu Hội Nhà Văn VN cũng bầu bán như Hội Nhà Văn Hà Nội bầu Phạm Xuân Nguyên thì rắn rết sẽ lên ngôi, những tượng đài văn chương như anh sẽ bị tròng dây thừng vào cổ giật đổ. Không biết các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước có biết không? Tôi không chủ động làm đơn nên không cay cú ăn thua nhưng đã làm đơn thì tôi không thể im lặng trước sự bất công. Vì Hội Nhà Văn là một Hội rất quan trọng trong thể chế nên tôi sẽ viết một đơn thư ngỏ gởi các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và những cá nhân, cơ quan có trọng trách về Văn chương, nghệ thuật để chứng minh sự bất công này. Hội Nhà Văn là hội hoạt động với kinh phí của nhà nước nhưng mật độ chống phá nhà nước trong giới nhà văn lại rất cao. Ông Nguyên Ngọc hiện đang trên tuyến đầu chống đối, còn định thành lập “Văn đàn độc lập”, nhưng tôi thấy ông Trung Trung Đỉnh, một đương kim Ủy viên BCH Hội Nhà văn VN, luôn ca ngợi Nguyên Ngọc. Năm ngoái một Hội viên HNV VN là Phạm Viết Đào bị bắt thì năm nay Nguyễn Quang Lập cũng mới bị bắt. Văn Công Hùng, một Ủy viên BCH khác của Hội Nhà Văn VN lại đi ca ngợi Lập: “Ở nước Nam này, nếu hỏi ai viết nhiều, làm việc nhiều, lao động nghiêm túc, tôi không ngần ngại trả lời: Nguyễn Quang Lập”. Nếu Văn Công Hùng cho Lập “nghiêm túc” thì việc cơ quan công quyền thực thi pháp luật, bắt Lập hôm nay, là không nghiêm túc.
Các chiến sĩ “rân trủ” lại được dịp hò hét, “văn nô” Đông La ngày đêm trằn trọc viết bảo vệ chế độ thế mà một khúc xương cũng không được gặm. Ngược lại cũng chứng tỏ rằng từ trước tới nay tôi không được lợi danh gì hết mà vẫn viết, nghĩa là tôi đã viết chỉ vì sứ mệnh của một người cầm bút!
23-12-2014
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét