Trầm hương che mát ta chơi một mình
Mặc cho bạc thế, nguội tình..
Non cao, gió mát đã thành bạn thân!
Thói đời chen ở, ganh ăn
Lao xao đã lắm, băn khoăn đã nhiều
Đã thành tên, đã đủ điều..
Mà thua mây bạc sớm chiều tự do
Là em ta thực không ngờ
TRẦM HƯƠNG em đợi đến giờ vẫn thơm!
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét