Khi tôi đến,lão Đại
đã đứng ngoài cửa. Thằng Chuếch cháu lão đang vòng xe quay đầu. Xế hộp của nó
cỡ nhỏ, đổi hướng không đến nỗi khó.
Lão có vẻ vội. Thậm chí không cả mời tôi
vào nhà uống miếng nước.
Chợt hiểu: Người giàu cần phải sang, cần tăm tiếng như thế nào?
Người ta cần giàu, có thể cần một đời, có khi
gặp nước, chưa đến nửa đời đã giàu. Nhưng để thành sang có khi tốn đến mấy đời
mà vẫn chưa được sang. Điều này cả lão và tôi cùng biết, nên lão mới có chuyến
đi này.
Tôi chả là cái gì để làm sang cho lão. Một tên văn xỉ nghèo, gàn
gàn dở dở nếu không có tiết mục hồi ký, hồi kiếc của lão, chưa chắc lão đã để
ý, quan tâm. Lão đưa tôi mấy lần về quê là có dụng ý riêng.
Lão bảo: “ Phần đầu
chú viết tương đối được. Nhưng có vài chi tiết chưa chính xác. Thí dụ có mấy
chỗ chú nhầm, Lốm viết ra Gốm, sai tên địa danh.. Anh muốn đưa chú về để chú
tham khảo thêm, viết cho thật chính xác. Kẻo mai ngày người ta đọc nghĩ là
không phải viết về anh, mà là một người khác..”
Thực ra việc này tôi có chủ ý riêng của mình. Tôi đâu có phải
tên bồi bút khốn nạn, chuyên đi bợ đỡ quan trên với bọn nhà giàu? Bất chấp tất cả để tô vẽ cho cái cuộc đời vốn
đang nhem nhuốc này? Chỉ là cuộc trải nghiệm, trinh sát cuộc sống “ Vì sao nó
lại như thế này mà lại không như thế kia”? Có viết gì chăng nữa là do cái tâm,
cái muốn của mình, đâu phải vì chút lợi lộc lão hứa hẹn.
Vốn sống dù đúng sai hay dở thế nào mới là cái tôi cần. Không có
chuyện hồi ký hồi cót nào ở đây cả. Chỉ là câu chuyện về một con người, một số
phận điển hình của cái thời “lá diêu bông” này.
Để khỏi rắc rối và đỡ trình bày, tôi ầm ự cho qua chuyện. Tôi là
người viết tự do. Không ai có quyền bắt buộc tôi phải như này như khác, kể cả
lão. Mà tôi với lão đâu có ràng buộc gì? Không có hợp đồng hợp tác gì trong
việc này. Mặc dù lão có hứa “ Khi nào sách in ra, được nhà nước giải thưởng,
anh sẽ thưởng gấp đôi, gấp ba cho chú”. Điều này lão thật vớ vẩn. Tôi đâu phải
con trẻ để không hiểu ý tứ của lão? Tôi thừa biết lão rộng rãi như thể nào. Lão
đâu phải như người ta “Ăn chơi không sợ mưa rơi”. Dẫu lão có trăm ngàn tỉ thì
tất cả những con voi còn sống sót trên hành tinh này vẫn cứ không chui qua được
lỗ kim!
Nhưng thôi. Khỏi nói ra điều này. Vừa không cần thiết, lại mất
vui mỗi khi gặp nhau. Xét cho cùng điều này cũng chẳng hại gì, còn có cái lợi
cho tôi trong công việc. Lão cứ nghĩ theo cách của lão và tôi ngẫm cái sự của
tôi cùng một việc như hai mặt của một vấn đề, thì đã chết ai?
Tất nhiên là thằng Chuếch không biết chuyện này. Nó có vẻ băn
khoăn.
( Còn nữa..)
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét