NGƯỜI TA
Mới chiều hôm
trước, còn nóng như mùa hè. Nửa đêm gió ào ào, sáng hôm sau đã rét tê tái, mưa
phùn giăng kín mặt sông. A.J định đi một việc đành phải hoãn. Cũng chả có gì
quan trọng. Con người tự do như anh muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm.
Chả ảnh hưởng đến bố con thằng nào. Nếu nó không làm “ảnh hưởng” cái dạ dày đều
không quan trọng cả. Các thứ khác xem ra bây giờ không còn cần thiết cho lắm và
chả có chuyện gì đáng gọi là quan trọng!
Mưa gió thế này
chỉ để đi thăm xã giao một người bạn.. bây giờ không phải lúc. Anh đã qua cái
thời sôi nổi, thích tụ tập bạn hữu, đàn ca sáo thổi lâu rồi.
Mà thời bây giờ
còn mấy ai còn thích bạn bè hữu hảo như xưa?
Chẳng qua buồn buồn con chuồn chuồn, muốn đổi gió một tí, mà gió mưa thế
này liệu có cần thiết đổi hay không?
Đứng trong nhà mà không muốn cởi giày.
Sàn nhà lạnh buốt như mặt băng. Nếu khá giả anh đã lót thảm, hoặc nhờ người cậy
mẹ lớp đá để ốp gỗ rồi.
Đầu không chằng,
chân không rễ, được như này là may lắm. Trời vẫn cho đủ bát ăn. Có lúc hứng lên
còn có, cho kẻ khó hơn mình một tí gọi là chia sẻ tình con người với nhau. Bì
sao được với đám “đại gia” vẫn gọi anh là “bạn’? Đám ấy tiền kho, bạc đống sẵn
sàng cúng tiến đền chùa bạc tỷ. Hy vọng ở Trời Phật phước đức về sau được vững
bền. Nhưng cho bạn thủa hàn vi cây bút viết chả đáng bao tiền thì đi đâu cũng
kể. Thậm chí còn cho người viết thành sách để kể ân sâu! Đó là thứ tình cảm chi
li, nâng lên đặt xuống, bần tiện của kẻ “giàu có vẻ giả dối” bề ngoài.
Thực ra A.J không biết gọi tên đúng của loại
quan hệ ấy là gì? Nó là loài voi đặc biệt, khi cần có thể chui qua một lỗ kim!
Như cái “thời
tiết” này. Gọi “thời tiết” mà không phải thời tiết. Nếu đúng “thời”, đúng
“tiết” thì đâu có cái kiểu khí hậu quái đản như này? ..
Đang linh ta linh
tinh nghĩ như thế, chợt xuất hiện bóng người áo tơi lá lòe xòe, nón mê đứng
ngay trước cửa nhà. Người đi đường đụng mưa? Ăn mày gõ cửa? Hay hàng xóm buồn
tình mưa gió sang chơi?.. Đều không phải. Cái dáng lom lom như thế có lẽ thuộc
nhóm người yếu thế, nhưng chưa tới nỗi phải đi ăn mày.
Cũng không phải
hàng xóm nhà anh. Quanh đây toàn bọn béo tốt, ăn lắm của giời và đang lo phát
phì..Làm gì có ai tong teo, dúm dó thế kia?
Con chó Bon mất
nết lao ra sủa. Đúng là loại chó má, “khinh người”, coi thường và không ưa kẻ
nghèo hèn.
Anh đánh cho nó bao
nhiêu lần rồi mà vẫn không chừa, vẫn mắc tật ấy.
Thấy người trắng
trẻo, ăn diện thơm tho, chả cứ quen hay lạ là vẫy đuôi ngoe nguẩy, ngoe nguẩy.
Nhất là khi mấy
ông mấy bà “chức sắc” tới thăm “gia đình có công với nước” lâu lâu Thể hiện sự
quan tâm, đánh cái xe bóng lộn đến chơi.
( Bố anh hy sinh
thời chống Pháp, chứ cứ như A.J này nào có công trạng gì? )
Bon ta được dịp liếm
mép, uốn éo ngoe nguẩy cầu thân. Đúng là giống chó, đâu cần biết thế nào là liêm
sỉ, là xấu hổ, thấy sang bắt quàng làm họ! Giống y như một vài kẻ “người”.
Không khác cô ả “thư kí” nhà bên dưới đây một quãng, cũng có hơn gì con chó ngu
của mình đâu? Anh nào có tiền có quyền nó mắt la mày lém, xoắn xít làm quen ngay,
quen cho kì được mới chịu thôi!
Chẳng nhẽ loài,
giống nào dưới gầm trời này, cũng phân ra vài ba loại như thế cả hay sao? Nghĩ
mà buồn chan chứa trong lòng!
Lại nói đến con
chó của A.J. Nếu nó không được cái nết kéo lại là rất dị ứng với bọn nghiện,
bọn cờ bạc đêm đêm thấp thoáng trên đường, anh đã cho nó “đi” hầu các cụ nhà nó
rồi!
Những lúc như này,
nó làm A.J bối rối. Nhỡ chó cắn người ta, là họa đến, chưa
biết chừng?
Người gìa nua kia cứ
luống cuống nép vào bên mép cửa. Cửa nhà anh chứ có phải cửa phủ, cửa quan đâu
mà e dè nhỉ? Nghĩ mà thương, lại "buồn hết các cơ quan đoàn thể", buồn đến tận gót chân!
Tưởng ai, hóa ra
bà cụ Mận, người cùng quê với A.J. Gần tám mươi tuổi rồi, rét mướt mưa gió thế
này có việc gì lội bộ, không có con cháu đưa đi?
( Còn nữa..)
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét