Một nhân cách như bác Trang Mac Văn đã U90 bậc hàm giáo sư, cả bề dày cống hiến, gương mẫu sao ai đã đủ tư cách chụp mũ là suy thoái rồi bày đặt dám lên mặt dạy trò khôn lỏi, hạng này, hạng kia như vậy?
Thử hỏi có ai muốn cả đời quần quật, có thể bị kỷ luật, mất bổng lộc, cơ hội làm ăn riêng cuối đời và gia thế bị ảnh hưởng, xáo trộn bởi những tiếng nói trung trực, hiểu biết của mình? Đừng lạm dụng quyền lực hay tiểu nhân úp chụp cái vòng kim cô của nô lệ ý thức hệ ngoại bang rồi nhân danh này nọ lên đầu lên cổ người cao tuổi mà thất lễ, thất đức vô cùng.
Thử hỏi có ai muốn cả đời quần quật, có thể bị kỷ luật, mất bổng lộc, cơ hội làm ăn riêng cuối đời và gia thế bị ảnh hưởng, xáo trộn bởi những tiếng nói trung trực, hiểu biết của mình? Đừng lạm dụng quyền lực hay tiểu nhân úp chụp cái vòng kim cô của nô lệ ý thức hệ ngoại bang rồi nhân danh này nọ lên đầu lên cổ người cao tuổi mà thất lễ, thất đức vô cùng.
Muốn đổi mới phải biết lắng nghe những tiếng nói trung trực của những lão thành cách mạng chân chính, những bất đồng chính kiến để tìm gặp chân lý bởi khi gần đất xa trời, không mưu cầu động cơ vật chất cho mình và con cháu mình thì tiếng nói của họ đáng tin nhất, chứ đừng giống như cách đối xử với cụ tướng Trần Độ, tướng Nguyễn Trọng Vĩnh..
Yêu nước thương nòi thì phải biết xấu hổ khi thảm cảnh dối trá, khôn lỏi đã thành đại dịch. Từ lâu đã có phong trào sắp đến tuổi nghỉ hưu thì người cán bộ thi nhau ăn cắp giờ công để đi học đại học để đạt chuẩn nâng cấp, để mưu cầu kiếm chác đồng lương hưu cao hơn thực tế, bất chánh, bất hợp pháp nhưng " đúng quy trình ".. Cách làm ma mảnh đó có phải là đang cổ xúy thói nô tài, vong thân, kể cả quân đội còn mất sức chiến đấu, dễ bỏ mặc trận địa chứ đừng nói chi những người nắm quyền lực nhung nhúc nịnh thần, bổng lộc quay quanh mà không có tam quyền phân lập, tự do báo chí.. thì đến thánh cũng phải ngã chứ đừng nói chi là thêm chỉ thị 15..
Trong tất cả các mối quan hệ xã hội, quan hệ nhân sinh thì một chuẩn mực để chế ngự lòng tham như không nhận hối lộ, không tham nhũng chỉ có thể được giữ gìn khi đi kèm theo nó là những biện pháp thúc ước hữu hiệu. Chỉ có luật pháp mới có được điều kiện tích cực đó còn đạo đức bằng cam kết, bằng phê và tự phê bình sẽ không có hiệu quả thậm chí khinh nhờn, đó chỉ là hình thức, là môi trường cho lũ cơ hội, kẻ xu nịnh, dối trá lôi bè kết phái để tồn tại bằng tâng bốc lẫn nhau hoặc tiêu diệt nhau, chỉ tốn kém mà nuôi dưỡng giả dối, tạo lập phe cánh để mạnh được yếu thua, đè bẹp tất cả những cái mới, tốt đẹp phôi thai .. Không ai tự lấy đá ghè chân mình, chỉ có tam quyền phân lập, tự do báo chí, tự do ngôn luận.. nhằm để phát huy trách nhiệm công dân, tăng cường giám sát, kiểm tra một cách thiết thực, hiệu quả thì từ đó dù có muốn tham cũng không được, lỡ tham cũng không "hạ cánh an toàn" vì thế mà lòng " tham sân si " cũng được chế ngự, hạn chế ..
Ai cũng muốn tận tâm, tận hiến vì xã hội, cho Tổ quốc, vì tương lai sự nghiệp của mình và của con cháu cũng như của dân tộc Việt Nam mình. Nhưng để có thái độ sống và làm việc đó cho tất cả mọi người từ nhân dân đến chính quyền, từ người nông dân chân lấm tay bùn đến doanh nhân "chân giày mắt kính ", ai ai cũng hữu ích đóng góp cao nhất có thể ở vị trí của mình thì phải có một thể chế chính trị tự do dân chủ và tiến bộ để họ biết họ thật sự là chủ nhân của đất nước này chứ không phải sống tạm ở nhờ hay thậm chí chỉ là "o sin".., họ có quyền bầu chọn đảng cầm quyền, bầu chọn chính phủ và cũng có quyền phê phán thậm chí đuổi cổ thông qua lá phiếu hay trưng cầu dân ý. Và họ cũng được biết chắc chắn rằng mồ hôi nước mắt, sức lực, trí tuệ cống hiến của họ sẽ được nhà nước chăm sóc lại khi họ cần, con cháu họ cần như giáo dục có miễn phí không? chất lượng ra làm sao? Lúc bệnh tật, tai nạn, hưu trí nhà nước đối đãi thế nào? Họ đóng thuế thì phải biết rõ đồng thuế đó sử dụng việc gì, chính đáng không? Có được phép sử dụng xây dựng tượng đài, lễ hội tràn lan không? Nếu có bất công áp bức thì pháp luật bảo vệ đến đâu? v.v..
Được như vậy thì ai ai cũng an tâm làm việc và thỏa lòng phụng sự cống hiến hết mình theo khả năng và bản năng con người có được qua giáo dục, rèn luyện mà không cần tốn kém tiền của in khẩu hiệu và nuôi dư luận viên phản tác dụng vì bất tài, thất đức nhưng thích mạt sát, kiêu binh..
Chúng ta cần đòi hỏi bổn phận, nghĩa vụ của người có trách nhiệm, cần sự oi bức trước cơn giông của trọng trách gánh vác bổn phận với giang sơn, chứ không phải nơi để " cưỡi ngựa xem hoa " ngắm cảnh, ăn trên ngồi trốc rồi ve vuốt lẫn nhau bằng thành tích giả, nói một đàng làm một nẻo.. Sự oi bức ấy làm cho việc thực hiện quyền lực công cộng không còn an nhàn với những phát biểu chung chung có như không hoặc quanh co, lòng vòng mà cần hối thúc giải trình trách nhiệm của tổ chức do cá nhân đứng đầu đã nhận được sự uỷ nhiệm từ nhân dân mà thực thi bổn phận trọng trách khi nắm quyền lực..
Mọi lựa chọn chính sách phải được giải thích rõ ràng vì sao, vì ai và sẽ thực thi bởi ai, địa chỉ trách nhiệm, chi phí và tổn thất thế nào khi chọn cái này mà không lựa cái kia..?
Được như vậy thì ai ai cũng an tâm làm việc và thỏa lòng phụng sự cống hiến hết mình theo khả năng và bản năng con người có được qua giáo dục, rèn luyện mà không cần tốn kém tiền của in khẩu hiệu và nuôi dư luận viên phản tác dụng vì bất tài, thất đức nhưng thích mạt sát, kiêu binh..
Chúng ta cần đòi hỏi bổn phận, nghĩa vụ của người có trách nhiệm, cần sự oi bức trước cơn giông của trọng trách gánh vác bổn phận với giang sơn, chứ không phải nơi để " cưỡi ngựa xem hoa " ngắm cảnh, ăn trên ngồi trốc rồi ve vuốt lẫn nhau bằng thành tích giả, nói một đàng làm một nẻo.. Sự oi bức ấy làm cho việc thực hiện quyền lực công cộng không còn an nhàn với những phát biểu chung chung có như không hoặc quanh co, lòng vòng mà cần hối thúc giải trình trách nhiệm của tổ chức do cá nhân đứng đầu đã nhận được sự uỷ nhiệm từ nhân dân mà thực thi bổn phận trọng trách khi nắm quyền lực..
Mọi lựa chọn chính sách phải được giải thích rõ ràng vì sao, vì ai và sẽ thực thi bởi ai, địa chỉ trách nhiệm, chi phí và tổn thất thế nào khi chọn cái này mà không lựa cái kia..?
Mạc Van Trang
CÓ THẬT ÔNG NÀY NÓI THẾ KHÔNG?
Nếu đúng vậy thì nguy hiểm vô cùng. 1 tỉnh có 150 TỔ CHỨC PHẢN ĐỘNG, 63 tỉnh thành có bao nhiêu Tổ chức Phản động? Vậy xem hầu hết DÂN là "PHẢN ĐỘNG" (thù địch), còn TRUNG CỘNG là Bạn? Thế thì ông này là gì?
Nếu đúng vậy thì nguy hiểm vô cùng. 1 tỉnh có 150 TỔ CHỨC PHẢN ĐỘNG, 63 tỉnh thành có bao nhiêu Tổ chức Phản động? Vậy xem hầu hết DÂN là "PHẢN ĐỘNG" (thù địch), còn TRUNG CỘNG là Bạn? Thế thì ông này là gì?
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét