Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019

CHUYỆN CỤ BÙI BẰNG ĐOÀN




Bài của Ngô Nhật Đăng
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Tôi rất thân với cháu ngoại cụ Bùi Bằng Đoàn, anh là kỹ sư học Bách khoa HN những khóa đầu, thời ông Tạ Quang Bửu còn làm bộ trưởng, kiên quyết nhận những sinh viên giỏi không xét đến lý lịch, vì vậy một số con nhà tư sản, trí thức cũ “lọt lưới”.

Tất nhiên là tôi cũng biết mẹ anh, con gái Bùi Công và thường nói chuyện với bà. Anh hay cười khùng khục khi nói vụng với tôi về 2 chị em mà anh gọi là Mẹ lớn và Mẹ nhỏ rằng hai bà vẫn giữ y nguyên lối sống kiểu “tiểu thư con nhà quan” của HN trước 54. Cũng tất nhiên là chỉ dám nói vụng, chứ đứng trước mặt mẹ là vẫn nem nép, sợ một phép.
Cụ Bùi Bằng Đoàn là số hiếm hoi các quan đại thần triều Nguyễn được ông Hồ Chí Minh mời ra “giúp chính phủ”, thời kháng chiến cụ được ông Hồ kính trọng lắm, một điều “Bùi Công” hai điều “Bùi Công”. Nhưng khi Mao nhuộm đỏ Trung Hoa và bắt đầu giúp đỡ đảng cộng sản VN thì mọi chuyện đã khác.
Sau đại hội tháng 2/1951 của đảng CS, ông Hồ Chí Minh thông báo đổi tên thành đảng Lao động và phát động phong trào “Chỉnh huấn” gồm : chỉnh quân, chỉnh phong và chỉnh đảng. Mở màn cuộc đấu tố “chỉnh huấn trí thức”, phát súng đầu tiên là nhằm vào cụ Bùi Bằng Đoàn. Ông Hồ mặc cái áo nâu, không thèm cài nút áo trên và nút dưới, phanh cả ngực và bụng.
Trích bài tường thuật của Hội nghị :
“Cụ Hồ nói :
- Một điểm nữa. Nghe nói các ngành, các cá nhân ôn lại, xét lại những việc mình đã làm trong hồi Pháp thuộc, thấy thằng Pháp xấu xa và làm nhục mình. Đặc biệt anh em thấy việc nó đối đãi, giáo dục mình là nhục nhã hơn. Nhưng thấy thế vẫn chưa triệt để. Thấy nhục là một bước, phải tiến lên bước nữa: THẤY TỘI CỦA MÌNH. Vì Pháp nhồi sọ, mua chuộc nên mình đã đối đãi với nhân dân như thế nào, điều ấy anh em chị em chưa nghĩ tới. Thấy mình nhục đã đành, còn phải thấy tội nữa. Xin lỗi cụ Bùi, (có tiếng cụ Bùi: “Không dám, xin cụ cứ nói”)
Cụ Hồ tiếp :
Ví dụ: Thời trước cụ làm thầy giáo thì không có gì là tham ô, lãng phí của nhân dân, vì dạy bao nhiêu giờ lĩnh bấy nhiêu tiền.
Nay xét lại:
Lúc đó dạy thì dạy gì, đào tạo người thì đào tạo cho ai? Vì “tôn sư trọng đạo”, cụ ở địa vị ông thầy, nên được lớp trí thức trọng cụ, dân cũng trọng cụ. Nhưng ông thầy lúc ấy nói gì? Nói chống Tây thì nó đá đít. Dù muốn hay không, cũng phải nói đế quốc, phong kiến là tốt. Như thế là có thể có tội với nhân dân rồi. Tôi nghe ở đây có đến 4 đời là học trò cụ, như thế là tứ đại nô lệ”.
Hết trích.
Đòn này quá cao thâm, một người như cụ Bùi Bằng Đoàn mà còn bị “đấu tố” thì ai thoát nổi, hơn nữa lại chính đích thân ông Hồ ra tay.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: