BẠN BÈ MỘT THUỞ
Chiều qua tôi có cuộc gặp gỡ mấy người bạn đồng môn. Toàn đã về hưu, sống ở nhiều vùng khác nhau, phần lớn dạy học. Bạn bè một thuở, lâu rồi mới gặp, có người dễ đến mấy chục năm, dĩ nhiên là rất mừng. Nhưng sau cuộc gặp lại thấy buồn.
Chả là thế này, trong cuộc vui, nhiều chuyện bao đồng, loanh quanh thế nào lại đến chuyện chống tham nhũng. Tôi thông báo tin nóng: nguyên bộ trưởng Nguyễn Bắc Son vừa khai đã nhận hối lộ 3 triệu USD trong vụ mua bán AVG. Để mọi người hình dung ra số tiền Việt, tôi hỏi ông bạn ngồi bên: mày có biết 3 triệu đô là bao nhiêu tiền Việt không? Ông này lúng túng một lúc và nói: tao không biết thật. Tôi bấm máy tính trên điện thoại nhân theo tỷ giá của ngân hàng ngoại thương 3.000.000 x 23.255 = 69.765.000.000 VNđ, rồi đưa cho một bà và bảo: đọc hộ tôi số tiền Việt cho mọi người biết. Bà này loay hoay một hồi mãi chẳng thấy đọc lên được con số trên. Cuối cùng bà nói: số lớn quá tôi không biết đọc thế nào…Tôi đành nói khoảng gần 70 tỷ đồng tiền Việt. Nghe thế, thấy hai ba ông bạn lắc đầu. Tôi tưởng gì hóa ra các vị ấy không tin. Một ông nói như quát cả tôi: - làm gì có chuyện đó! 70 tỷ lấy đâu ra, mày bịa... Một bà khác cũng hùa theo: đúng đấy, làm gì có ông bộ trưởng nào lại tham ô nhiều thế.
- Chán quá, tôi có bịa đâu, báo chí chính thống đưa tin đấy chứ. Các vị có cần tôi chỉ báo cho xem không? Tôi nói.
- Không cần xem, báo nào cũng thế thôi, phải xem lại mấy tờ báo đưa tin đó. Họ có ý đồ bôi xấu lãnh đạo nên mới đưa tin kiểu đó. Toàn bọn thù địch chế độ…
Ban đầu tôi ớ ra, sau đó hơi bực vì không thể hình dung được mấy vị này lại hiểu thông tin báo chí như thế. Nhưng rồi dần dần tôi cũng hiểu. Lâu quá không gặp, thời gian và hoàn cảnh ghê gớm thật. Đầu óc bác học như Phơ-Bách chỉ bị đày vài ba năm xuống nông thôn cũng trở thành ông già lẩm cẩm kia mà.
- Chán quá, tôi có bịa đâu, báo chí chính thống đưa tin đấy chứ. Các vị có cần tôi chỉ báo cho xem không? Tôi nói.
- Không cần xem, báo nào cũng thế thôi, phải xem lại mấy tờ báo đưa tin đó. Họ có ý đồ bôi xấu lãnh đạo nên mới đưa tin kiểu đó. Toàn bọn thù địch chế độ…
Ban đầu tôi ớ ra, sau đó hơi bực vì không thể hình dung được mấy vị này lại hiểu thông tin báo chí như thế. Nhưng rồi dần dần tôi cũng hiểu. Lâu quá không gặp, thời gian và hoàn cảnh ghê gớm thật. Đầu óc bác học như Phơ-Bách chỉ bị đày vài ba năm xuống nông thôn cũng trở thành ông già lẩm cẩm kia mà.
Nghĩ thế nên chỉ thấy buồn. Nhưng lại yên tâm. Yên tâm là tình hình xã hội mình sẽ rất ổn định. Cho dù bọn tham nhũng như Son, Tuấn có nhung nhúc đi nữa cũng chẳng làm gì được khi đất nước có "người người lớp lớp" trong suốt như các bạn của tôi. Chỉ có ngân khố nhà nước rỗng đi từng mảng lớn. Mà rỗng đi thì nhân dân lại đóng góp bù vào, trong đó có mấy ông bà bạn tôi. Họ coi đó là vinh dự và trách nhiệm. Định nói thêm vài chuyện lấy từ báo Nhân dân hẳn hoi nhưng sợ các vị ấy nghe lại nổi xung lên, tôi đành im lặng. Rồi cuộc gặp cũng đến hồi kết, ai đi đường nấy…
Trên đường về cứ thấy buồn bực đan xen. Bực và buồn thật nhưng mà thương lắm. Càng thấy kính trọng tư tưởng và tầm nhìn của nhà chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh.
HN, ngày sinh Phan Châu Trinh, 09-09
ảnh 1: Phan Châu Trinh, các ảnh khác chỉ có tính minh họa.
ảnh 1: Phan Châu Trinh, các ảnh khác chỉ có tính minh họa.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét