Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 3 tháng 7, 2017

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC THÔNG BÁO CÙNG CÁC ANH CHỊ/BẠN BÈ VĂN HỮU XA GẦN:


NHÀ THƠ NGUYỄN THỊ MINH THUẬN, HÔI VIÊN HVNTB ĐÃ MẤT NGÀY 3 THÁNG 7 NĂM 2017. LỄ VIẾNG VÀ AN TÁNG DIỄN RA TRONG NGÀY 4 VÀ 5, TẠI QUÊ NHÀ, XÃ VŨ AN, KIẾN XƯƠNG...
*
NGUỸEN THỊ MINH THUẬN: sinh năm 1954, bà bị bệnh thần kinh teo cơ từ nhỏ, đến năm học hết cấp II thì không đi lại được nữa, từ đó cuộc sống gắn liền với giường bệnh với căn nhà riêng bé nhỏ ở làng Vũ An, huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình. Và cũng từ đây, Nguyễn Thị Minh Thuận viết thơ văn. Nhiều tác phẩm của bà đã được giới thiệu trên báo chí TW và địa phương, trong đó có tác phẩm đã được trao giải thưởng, như tập truyện ngắn Làm chị - giải B Hội Nhà văn Việt Nam, giải Nhất cuộc thi Một tâm hồn Một thế giới của tỉnh Thái Bình, cùng nhiều giải thưởng khác… Sau nhiều năm sáng tác, Nguyễn Thị Minh Thuận đã viết được trên 500 bài thơ, cùng với hàng chục truyện ngắn, bài viết các loại. Bà đã cho in dăm, bảy tập thơ và truyện.

*
Xin trân trọng gt chùm thơ của NTMT:

CHUYỆN NHÀ MÌNH
Aò về một sớm mùa thu
Đã qua điện thoại còn như bất ngờ
Nhìn nhau ánh mắt sững sờ
Nhà mình – sao mãi bây giờ mới sang?
Anh như đò đã quá giang
Để em ngóng đợi người ngoan một thời
Rượu thơ nhắm với tiếng cười
Uống bao nhiêu chén mà đời ngả nghiêng
Rót tràn ly những lời duyên
Đến trời cao cũng say mềm… hờn ghen
Tự khi nào nói chưa quen
Mà trong thơ đã thấy nhen lửa lòng
Mặc đời “sắc sắc không không”
Mình trao nhau một chữ “đồng” làm tin
Tim mình tưởng đã ngủ yên
Lại bừng thức đập êm đềm lời hoa
Cái thời dối mẹ đã qua
Bây giờ dối trẻ để mà thương nhau.
NHÀ MÌNH
Nhà mình chẳng giống nhà ai
Đàn bà thôi cũng lai rai nước chè
Đông khách khứa, lắm bạn bè
Một gian nhà chật bộn bề ý thơ
Nhà mình… chủ vốn mộng mơ
Cài chặt then cửa, khép hờ trái tim
Bận là ngày, mải là đêm
Mắt díu lại vẫn vui bên màn hình
Chẳng nhà ai giống nhà mình
Cơm ngày ba bữa ít nhìn thấy mâm
Chắt chiu dành dụm âm thầm
Cho mình thì ít còn phần cho ai
Líu lo tiếng trẻ học bài
Đơn sơ hạnh phúc, rộng dài chờ mong
Nhà mình hẹp cửa rộng lòng
Đông về ấm áp, hạ thông gió trời
Nhà mình vẫn đấy… ai ơi
Đã yêu thương chớ nói lời chi ly.
THẦM MONG
Rủi may là chuyện ở đời
Đôi lời mơ ước là lời của tôi
Giữa dòng chẳng chịu buông xuôi
Dang tay tôi giữ cho đời niềm tin
Nhỏ nhoi hạnh phúc kiếm tìm
Lao đao bẩy nổi ba chìm vì sao?
Tôi cầm cả nỗi thương đau
Ném đi rồi lại nhặt mau cho mình
Sợ người gặp chuyện chẳng lành
Nỗi đau đời lại sẽ thành nhân đôi
Để rồi tôi vẫn là tôi
Thầm mong cho cả đất trời bình yên.
MẸ VÀ EM
Sinh em một buổi chiều mưa
Mẹ hay đâu cuộc đời thừa nỗi đau
Phải qua biển thẳm rừng sâu
Đền cho em được… mẹ đâu quản gì!
Như câu chuyện cổ lạ kỳ
Tình mẹ nâng bước em đi trên đường
Bông hoa nở ở trên cành
Cái nhìn em, hoa bỗng thành đẹp hơn
Vẫn là hạt nắng hạt sương
Qua thơ em nhuộm nên hương mùa vàng
Bồi hồi em lật từng trang
Nhìn em, mắt mẹ hai hàng lệ rơi
Mẹ mừng con nhé, mẹ ơi!
Tình yêu con với cuộc đời là thơ.
SỢI NẮNG MONG MANH
Thời tiết hôm này ba mươi bẩy độ
Quạt điện hoá thành thứ vô duyên
Anh bưu điện bỗng ghé vào trước cửa
Trao phong thư –
ngọn gió diệu huyền
Nâng em dậy, giúp đẩy lùi cơn bệnh
Là tiếng anh thầm thì gọi tên
Thơ và nhạc làm hồn em chống chếnh
Bệnh dần lui, hay gió tới bên thềm?…
Thuốc bệnh viện xếp đầy ngăn tủ
Thơ của anh cũng đầy cả ngăn hòm
Uống viên thuốc và nhìn trang thư mở
Hai thứ này, đâu trị liệu hay hơn?
Mong em khoẻ, anh vẫn thường nhủ vậy!
Với em thì mong chi được cho anh?
Xin gửi cả chiều nay về nơi ấy
Dù biết rằng sợi nắng quá mong manh.
Viết trong ngày ốm
Tháng 7/ 1999
NTMT
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Bình luận

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: