Anh họ tôi người đậm, mặt rỗ huê
tướng người ngũ đoản
nhưng kéo lại mái tóc bồng bềnh sóng gợn
nhìn đằng sau như ông Chế nhà thơ
tính sâu cay với lời sắc nhọn..
tướng người ngũ đoản
nhưng kéo lại mái tóc bồng bềnh sóng gợn
nhìn đằng sau như ông Chế nhà thơ
tính sâu cay với lời sắc nhọn..
Cha chàng làm quan
chàng ước làm nhà thơ
từng có thơ đăng báo
lấy vợ xong là thơ phú lên bờ,
chàng theo đường quan đạo
chàng ước làm nhà thơ
từng có thơ đăng báo
lấy vợ xong là thơ phú lên bờ,
chàng theo đường quan đạo
Tuy là anh em nhà, tôi với chàng khác nhau
chàng may mắn, mượt mà còn tôi gian nan vất vả
không muốn cậy muốn nhờ
tôi và chàng mấy chục năm cách trở
lâu không gặp nhau
chàng may mắn, mượt mà còn tôi gian nan vất vả
không muốn cậy muốn nhờ
tôi và chàng mấy chục năm cách trở
lâu không gặp nhau
Tôi đi bốn phương,
cũng đến ngày hạnh ngộ
chàng nói với nhà thơ, bạn chung của chúng tôi rằng:
"Tên này quá ư phức tạp.."
nhắc người bạn chung lo sự an toàn!
cũng đến ngày hạnh ngộ
chàng nói với nhà thơ, bạn chung của chúng tôi rằng:
"Tên này quá ư phức tạp.."
nhắc người bạn chung lo sự an toàn!
Bạn tôi khi ấy có phần hoang mang
còn tôi thì nản
chỉ biết than thời bây giờ,
cốt nhục hồ nghi, mong gì nơi bè bạn?
thôi thì đường ai nấy đi, lại một lần gián đoạn
còn tôi thì nản
chỉ biết than thời bây giờ,
cốt nhục hồ nghi, mong gì nơi bè bạn?
thôi thì đường ai nấy đi, lại một lần gián đoạn
Thực ra có đối lần gặp nhau
nhớ về ngày cũ..
hồi cả ba còn say thơ phú
chàng chép môi: Chúng mày đâu phải nhà văn, chỉ là anh cán bộ tuyên truyền
nghe người ta nói gì, theo đó huyên thuyên!
nhớ về ngày cũ..
hồi cả ba còn say thơ phú
chàng chép môi: Chúng mày đâu phải nhà văn, chỉ là anh cán bộ tuyên truyền
nghe người ta nói gì, theo đó huyên thuyên!
Bực mình muốn phang cho một chặp
nghĩ lại rồi thôi, chàng có lý của chàng
(tuy rằng không đúng hoàn toàn khi chàng nói về văn nhân, xứ ông Tòng, họ Phùng khốn khổ..)
Tam nhân khó chung một con đường!
nghĩ lại rồi thôi, chàng có lý của chàng
(tuy rằng không đúng hoàn toàn khi chàng nói về văn nhân, xứ ông Tòng, họ Phùng khốn khổ..)
Tam nhân khó chung một con đường!
Chàng yên vui đường quan lộ của chàng
Viên mãn, hả kê và có phần ngạo mạn
tôi say đường xứ xa
biệt phủ của chàng không đến
có rảnh đâu là bến bờ!
Viên mãn, hả kê và có phần ngạo mạn
tôi say đường xứ xa
biệt phủ của chàng không đến
có rảnh đâu là bến bờ!
**
Có tin bạn chung lâm bệnh hiểm
tôi gọi cho chàng
chàng nói đang ngoài biển
leng keng tiếng rượu bia
giọng uống ăn, nghe hổn hển
Có tin bạn chung lâm bệnh hiểm
tôi gọi cho chàng
chàng nói đang ngoài biển
leng keng tiếng rượu bia
giọng uống ăn, nghe hổn hển
Hôm sau chàng nhắn tin:
"Bạn tôi vừa trút đi gánh nặng,
văn chương hạ giới rẻ như bèo,
Tản Đà lỡ săn thời trai trẻ
để nhân tình mãi một niềm đau.."
"Bạn tôi vừa trút đi gánh nặng,
văn chương hạ giới rẻ như bèo,
Tản Đà lỡ săn thời trai trẻ
để nhân tình mãi một niềm đau.."
Không hiểu chàng ý tứ ra sao
lại viết lời vô cảm?
hay khoái chí cho rằng chàng đã đúng, bạn chàng sai?
Ôi là sự đúng sai trong thế giới này
chỉ có thượng đế mới có quyền cầm cân nảy mực!
lại viết lời vô cảm?
hay khoái chí cho rằng chàng đã đúng, bạn chàng sai?
Ôi là sự đúng sai trong thế giới này
chỉ có thượng đế mới có quyền cầm cân nảy mực!
Tôi điên tiết mượn câu ca xưa đáp lại:
"Lần hồi kẻ trước người sau,
mấy ai thoát khỏi qua cầu đắng cay?"
Trời không dành một mình ai,
Phúc, họa sẽ được an bài cho cân!
"Lần hồi kẻ trước người sau,
mấy ai thoát khỏi qua cầu đắng cay?"
Trời không dành một mình ai,
Phúc, họa sẽ được an bài cho cân!
Lại buồn, bực. Nhớ thế nhân
Tò vò mày hỡi, băn khoăn kiếp VÒ!
Tò vò mày hỡi, băn khoăn kiếp VÒ!
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét