VỀ CẬU BÉ CHƠI VĨ CẦM BÊN HỒ GƯƠM
Mấy ngày qua dư luận bàn tán nhiều về chuyện một cậu bé 15 tuổi chơi đàn vĩ cầm ở phố đi bộ ven Hồ Gươm đã bị mắng đuổi, không được phép chơi đàn. Là nhà thơ, tôi không muốn bình luận qua lại về chuyện này, tôi chỉ có mấy vần thơ chia sẻ dưới đây như một sự cảm thông và nuối tiếc về chuyện này.
Nguyễn Việt Chiến
Mấy ngày qua dư luận bàn tán nhiều về chuyện một cậu bé 15 tuổi chơi đàn vĩ cầm ở phố đi bộ ven Hồ Gươm đã bị mắng đuổi, không được phép chơi đàn. Là nhà thơ, tôi không muốn bình luận qua lại về chuyện này, tôi chỉ có mấy vần thơ chia sẻ dưới đây như một sự cảm thông và nuối tiếc về chuyện này.
Nguyễn Việt Chiến
VỀ CẬU BÉ CHƠI VĨ CẦM BÊN HỒ GƯƠM
Em động khẽ vào mùa lá
Tiếng đàn em rụng xót lòng
Hồ Gươm không còn rùa nữa
Vĩ - cầm - em có buồn không?
Tiếng đàn em rụng xót lòng
Hồ Gươm không còn rùa nữa
Vĩ - cầm - em có buồn không?
Chiếc đàn của em năm tháng
Lặng yên bụi phủ thật dày
Lâu rồi đàn muốn được hát
Tiếng đàn mơ mọc thành cây
Lặng yên bụi phủ thật dày
Lâu rồi đàn muốn được hát
Tiếng đàn mơ mọc thành cây
Những con rùa vàng đã ngủ
Gối đầu lên huyền thoại xưa
Gió thổi qua lòng tháp rỗng
Trăng sao còn đến tận giờ
Gối đầu lên huyền thoại xưa
Gió thổi qua lòng tháp rỗng
Trăng sao còn đến tận giờ
Có ông lão mù hành khất
Ngủ đêm trên ghế đá gầy
Mơ thấy nước hồ là rượu
Vặt râu hát mấy lời say
Ngủ đêm trên ghế đá gầy
Mơ thấy nước hồ là rượu
Vặt râu hát mấy lời say
Ở trên ngực phố, hàng cây
Là những cột buồm rêu mốc
Con thuyền phố đang ngủ say
Tiếng đàn em không đơn độc
Là những cột buồm rêu mốc
Con thuyền phố đang ngủ say
Tiếng đàn em không đơn độc
Em chơi đàn bên hồ biếc
Giấc mơ muôn thuở thanh bình
Đất nước qua thời trận mạc
Sao hồn người vẫn chiến chinh?
Giấc mơ muôn thuở thanh bình
Đất nước qua thời trận mạc
Sao hồn người vẫn chiến chinh?
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét