Trong những năm bảy mươi và tám mươi, thời chiến tranh ác liệt chống Mỹ và chống quân TQ xâm lược, gia đình tôi lần lượt có 4 anh em trai lên đường ra mặt trận, 1 chị gái tham gia TNXP... Sau chiến trang, tất cả 5 anh chị em chúng tôi đều trở về với 1 anh trai là thương binh chống Mỹ; 2 chú em chiến đấu tại MT Vị Xuyên tuy không bị thương vì bom đạn nhưng chấn thương tinh thần không dễ gì nguôi ngoai bởi các em chứng kiến quá nhiều cái chết cả của đồng đội và cả của bọn giặc từ bên kia biên giới tràn sang... Những năm tháng ấy bố mẹ tôi yếu đau vẫn phải gượng lên làm lụng nuôi nhà và ngóng đợi tin các con ngoài mặt trận. Mỗi đêm nghe đài ta thắng trận ở những đâu đâu xa lắc xa lơ, mẹ tôi lại khóc thầm không biết hòn tên mũi đạn có tránh những đứa con mình của mình không? Rồi các con của mẹ lần lượt trở về sau cuộc chiến, mẹ sung sướng như được tái sinh nhưng cũng không dám kể lể nhiều chuyện con cái bởi hàng xóm còn nhiều bà mẹ có con ra đi mãi mãi không về... Năm 1993, tôi có viết một bài thơ về những năm tháng ấy. Giờ đây cha mẹ tôi đã về với tổ tiên 5 - 6 năm rồi. Các cụ cũng thanh thản vì con cháu về tiễn đưa đủ mặt. Lại thương cảm bao bà mẹ không chờ được tin tức hài cốt con mình giờ ở đâu? Bao giờ thì tìm được lối về yên nghỉ bên mộ cha mẹ, tổ tiên? ...
Năm nay, nhân dịp 27 - 7, tôi mạo muội đăng lại bài thơ cũ, chia sẻ những hy sinh thầm lặng của những người mẹ, người vợ ở phía sau trận tuyến về những năm tháng dài dặc đi qua chiến tranh nhưng nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn.
Năm nay, nhân dịp 27 - 7, tôi mạo muội đăng lại bài thơ cũ, chia sẻ những hy sinh thầm lặng của những người mẹ, người vợ ở phía sau trận tuyến về những năm tháng dài dặc đi qua chiến tranh nhưng nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn.
LẶNG THẦM
Niềm vui không đo bằng thước bằng cân
Niềm vui đựng vào hốc mắt!
Người già hốc mắt sâu
Người trẻ hốc mắt nông
Niềm vui bất chợt đầy lên
Vỡ ra thành giọt lệ...
Rơi
Vào vạt áo vài khăn lặng lẽ
Ấy là khi
Người mẹ đón con, người vợ đón chồng
Từ mặt trận trở về...
Niềm vui đựng vào hốc mắt!
Người già hốc mắt sâu
Người trẻ hốc mắt nông
Niềm vui bất chợt đầy lên
Vỡ ra thành giọt lệ...
Rơi
Vào vạt áo vài khăn lặng lẽ
Ấy là khi
Người mẹ đón con, người vợ đón chồng
Từ mặt trận trở về...
Vợ tôi một lần có niềm vui như thế!
Mẹ tôi bốn lần có niềm vui như thế!
Đất nước sau chiến tranh
Bao nhiêu người đàn bà có niềm vui như thế...
Nhưng còn biết bao những hốc mắt trũng sâu như năm tháng đợi chờ ?
Những giọt lệ buồn không vỡ ra từ đó
Cứ đêm đêm thầm lặng nhỏ vào tim...
9 - 1993.
Mẹ tôi bốn lần có niềm vui như thế!
Đất nước sau chiến tranh
Bao nhiêu người đàn bà có niềm vui như thế...
Nhưng còn biết bao những hốc mắt trũng sâu như năm tháng đợi chờ ?
Những giọt lệ buồn không vỡ ra từ đó
Cứ đêm đêm thầm lặng nhỏ vào tim...
9 - 1993.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét