HG
Sa xẩm tối, lom lom mặt
người, lão đến. Tôi không thích lắm vì lai lịch lão chẳng ra gì. Chỉ chào hỏi
qua loa. Tôi muốn lão biến càng nhanh càng tốt. Không ngờ, lão làm tôi sững sờ.
Lão bảo: “Lâu nay chú xem phim thấy thế nào?” Tôi bảo tôi bận, phim ít xem. Tôi
không muốn dây dưa với lão đề tài này. Lão ngồi. Kéo một hơi thuốc lào rõ dài.
Thủng thẳng:
- Tam Quốc, Thủy Hử còn được,
mấy cái phim khác nản quá chú ạ.!
Lão làm tôi chú ý. Nản là nản
thế nào?
Lão bảo:
- Không phải “tư bản man rợ”.
Không phải cái gì hết. Chính là “phong kiến cực đoan”. Cha truyền con nối chả
là phong kiến thì là gì? Con tôi, con chú đừng có mơ..
Một lão chuyên nghề làm mướn,
lúc rảnh đi bốc mả, làm đủ các công việc mà nhiều người ngại làm, giờ nói năng
như một triết gia:
- Phim nào cũng hoàng thượng
là nhất, kể cả “hoàng thượng thối”, lưu manh, bất tài, hèn hạ.. Bất luận thế
nào cung nữ, nội thị phủ cũng phải trung thành. Người ta nói nhiều nền văn minh
phương đông không phải là cái này sao? Cái gọi là “trung quân”, vua bảo chết,
vui vẻ chết? Xem phim tự nhiên tôi thấy
ghen với vua quá chú ạ!
Tôi bảo : Thế thì bác cố lên
để làm vua!
Lão cười:
- Thì anh vẫn làm vua, vua
bếp mà. Đến giờ cắm cơm mà quên, có nước nhảy xuống sông lánh nạn, bà xã đâu có
vừa!
Tôi bật cười, nghĩ thế thì
nhà bác làm vua thế chó nào được, trừ phi bác có quyền thừa kế ngai vàng?
Lão về. Tôi ân hận vì đã từng
coi thường lão. Những điều lão nghĩ, lão nói, chưa hẳn là đúng, nhưng hơn hẳn
mình rất nhiều.
Đúng là thiên hạ nhân, thiên
hạ tài, biết đâu thiên hạ? Biết đâu những người như lão nghĩ gì?
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét