Trần Hồng Giang
- Đầu tuần là pha anh Huynh ra cái quyết tâm phải khinh bọn tham nhũng. Vầng, nhất trí cao mí anh! Bọn tham nhũng là khốn nạn lắm, quá bằng cánh địa chủ cường hào ngày xưa ấy chứ, nó cứ bòn rút máu thịt của nhân dân về làm của riêng nhà nó thì hỏi ai mà không bực. Vậy nên giờ nhân dân ta phải quyết tâm khinh chúng nó thôi. Phải như vậy thì chúng mới xấu hổ mà chừa đi cái thói tham nhũng, như thế thì mới thanh toán triệt để được vấn nạn này. Lâu nay nhân dân ta đã quá bao dung rộng lượng, đã không quyết liệt với bọn tham nhũng nên giờ đất nước mới khốn khổ khốn nạn thế này. Giờ thì ta phải khinh nó, phải cho nó biết thế nào là sức mạnh của nhân dân ta ! Hãy tìm bọn tham nhũng mà khinh đi, tìm không thấy thì hỏi anh Minh công an ấy nhá, anh ấy chỉ cho xem bọn tham nhũng nó là những đứa nào, thuộc thành phần nào mà khinh. Thế nhá!
- Ông giời là rất vớ vẩn. Đang yên đang lành làm ngay trận bão vào miền trung cho nó hỏng bố nó cái đập thủy điện. Mà cũng phải thôi, đã là sông Bung thì nó phải bung thôi chứ còn gì. Ai bảo không đặt cái tên nào nó chắc chắn một tý cơ, tỷ như là sông Bền, sông Vững gì đấy có phải hay hơn không! Giờ thì ôi thôi, giời nỡ lòng nào giời đem tiền bạc của nả của nhân dân cho trôi sông như thế hở giời? Rồi còn cả những mạng người nữa, người ta có tội tình gì mà giời nỡ bắt người ta phải chết tức tưởi như thế hở giời? Đã thế chết rồi mà chả thấy ai ỏ ê thương xót gì, ngay đến cả một cái tút chia sẻ lên phây cũng tịnh chả có mí đau chứ. Giá như gia đình người xấu số cũng được tặng cho gói cước truyền hình cáp thì cũng cam lòng. Đấy là giời mới chỉ làm bão có cấp 8 thôi đấy, chứ mà cấp 12, 13 nữa thì còn chết nữa giời nhá. Lần sau giời có bão thì nhớ tránh mấy cái thủy điện ra giời nhá, nhớ đấy!
- Lại vẫn là giời, nhưng đây là các bỏn muốn “lên giời cầu mưa”. Bố tiên sư, ngày xưa cái tay Tôn Ngộ Không phải chạy đi chạy lại xin xỏ vãi đái ra rồi mới được giời thương mà sai ông Long vương ban cho ít giọt. Giờ thì vô tư nhá, thích mưa lúc nào thì mưa, thích bao nhiêu giọt cũng được. Dân ta từ nay khỏi lo hạn hán mí lại lũ lụt nhá, đã thấy sướng cái thằng người chưa, đã thấy chúng anh thần thông quảng đại chưa? Đấy, khoa học là nó cứ phải vĩ mô thế chứ! Mà giá cả thì cũng rất phải chăng nhá, ứng trước có mỗi 5000 tỷ bọ chứ bao nhiêu đâu, còn là sau nó có đội vốn như đường sắt thì lúc ấy sẽ tính sau. Đừng có bảo chúng anh ba hoa chích chòe nhá, khoa học là nó cứ phải bắt đầu từ những cái không tưởng như thế đấy. Biết cái chuyện hai cái ông gì năm xưa phát minh ra máy bay chưa, lúc ấy các ông ý cũng chả bị ném đá tơi bời đấy à? Rồi cả cái ông gì bảo trái đất tròn nữa. Giờ thì chả tôn các ông ý là bậc thánh nhân đấy ư? Vậy thôi đừng có dại mà phỉ báng chúng anh nhá, nhỡ đâu tới lúc chúng anh cũng được phong thánh thì có mà… cứ liệu hồn đấy! Tiên sư, đến như thế mà vưỡn có thằng nó bẩu: Lèo mịa, anh Phúc tao vừa mới phải lọ mọ đi xin xỏ vã bọt mép ra mới vay được tý xiền, giờ chi ra cho các chú lên giời thì còn đéo gì nữa, có phỏng ạ?
- Chúng mày dám cướp hai cái bánh mì thì ông bắt đi tù thôi chứ còn kêu ca cái giề? Vị thành niên thì vị ông cứ nhốt chúng mày vào đã. Cơ mà giờ thôi, ông tha cho chúng mày. Luật pháp ở ta là nhân đạo lắm, mấy nghìn tỷ còn tha được thì hai cái bánh mì của chúng mày là cái đinh. Nhẽ ra chiểu theo luật thì án tù của chúng mày có ít cũng phải đến sáu tháng giam giữ ấy chứ, giờ được tha rồi thì tha hồ mà sướng các con nhá! Thôi thì cũng là cái bài học cũng đủ để chúng mày sáng mắt ra rồi. Luật pháp ở ta là nghiêm minh lắm, nhân đạo lắm, đã biết chửa? Từ nay đừng có đứa nào há mồm ra mà bảo chúng ông cậy quyền, nói thế nó đâm ra mất quan điểm đi. Đã luật là phải nghiêm nhá, đã phạm tội là phải xử thôi, nhớn thì phải họp mà rút kinh nghiệm, bé thì phải giam chứ không thì có mà loạn à? Không thế có mà luật pháp nó ra cái trò trẻ con à? Nhể!
- Khổ, có mỗi cái việc nhà anh Vinh có nhiều người làm quan thôi mà thiên hạ cũng lại cứ tị nạnh. Rõ chán mớ đời. Đấy, ông bà nào có ngon thì ra mà làm đi, tưởng mà dễ đấy à, cái gì nó cũng phải đúng quy trình nhá. Tưởng đâu cứ muốn làm quan là vọt cái lên luôn được ý. Cái này nó gồm nhiều yếu tố lắm, thứ nhất là mả cụ tổ nhà mình phải phát, thứ hai là lý lịch phải căn bản, thứ nữa là phải không muốn cho anh em họ hàng nhà mình ra làm quan,… cuối cùng thì tất nhiên phải đúng quy trình rồi. Thế mà cứ tị mới nạnh, nẫu ruột! Đã nghe cái chị gì trên quốc hội bẩu chưa, con cháu nhà quan lại ra làm quan là cái phúc nhớn của dân tộc đoá. Chả chịu nghe phổ biến chủ trương gì lại còn cứ hay nói. Mà cũng đừng có lôi mỗi anh Vinh ra mà soi nhá. Cứ thử xem các quan tiên chỉ ở hơn sáu chục cái tỉnh thành trên đất nước này được mấy cụ là kiên quyết từ chối, kiên quyết không đồng ý cho người nhà ra làm quan? Nói khẽ tẹo, Lam Đệnh nhà cháu có cụ kia xếp kín hết chỗ cho người trong họ rồi, xong thấy còn thằng cháu bên ngoại học cố mãi mới tốt nghiệp được lớp 3 trường làng nên chả biết xếp vào đâu liền bẩu: Thôi, tao cho mày ra làm tổ trưởng bán vé giao thông. He he…
- Trong tuần, hot nhất là phải kể đến cái bài hát “Phen này Thanh không về” của một tác giả ABC nào đó. Gớm, có cái clip thủ công trên youtube mà có đến cả triệu lượt view, cả trăm nghìn lượt share, còm like thì cứ gọi là thôi rồi, như mưa rào cuối hạ. Các anh chị showbizt mà vớ được cú này thì có mà sướng tê mông. Phải công nhận là tay nào đặt lời cho cái bài hát này quá chuẩn. Ngôn từ giản dị mượt mà đâu ra đấy, mỗi cái là giai điệu thì phải đi ăn cắp thôi. Chậc, thôi thế cũng là ngon giồi! Hy vọng cuối năm nay sẽ được trao giải bài hát của năm hoặc là cái giải VTV Award gì đó. Còn bây giờ thì trong lúc đợi trao giải chúng ta hãy cùng nghe bài hát: “Thanh biết bây giờ đảng chờ dân mong/ Nhưng nếu Thanh về thì đời như xong/ Bao đứa dính chàm bị toi hết rồi/ Không lẽ Thanh còn toan tính/ Đảng ơi, Xuân Thanh không muốn về…”
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét