Một tổ chức quốc tế xếp “Việt Nam là nước có chỉ số hạnh phúc đứng thứ hai châu Á”. Điều đó không phải họ nịnh đểu mà họ có căn cứ cụ thể. Tôi tán đồng quan điểm của họ nhưng nghĩ là còn hơn thế nữa.
Này nhé:
+ Về kinh tế: - Trong khi Mỹ và châu Âu ngập chìm trong nợ công, phải kêu gọi cứu trợ. Chính phủ các nước phải thực thi chính sách thắt lưng, buộcbụng. Thất nghiệp tràn lan, lòng dân bất mãn. Các cuộc biểu tình phản đối xảy ra liên miên. Một số chính phủ sụp đổ...
Ở ta không có chuyện đó. Dù kinh tế đi xuống, hàng trăm ngàn doanh nghiệp chết yểu...nhưng đều do nguyên nhân khách quan. Khủng hoảng toàn cầu đã ảnh hưởng đến nước ta, dù Chính phủ (gồm những bộ óc tinh hoa nhất của dân tộc) lèo lái con thuyền kinh tế hết sức khôn khéo và tài tình. Thất nghiệp ở ta cao nhưng dân không có thói quen biểu tình. Không có việc thì bung ra buôn thúng, bán mẹt ở vỉa hè, lề đường kiếm sống qua ngày. Những người xuất thân từ nông thôn thì về nương nhờ bố mẹ, ruộng đồng.
Cuộc sống cứ tàn tàn cà phê, phóng xe, karaoke vui vẻ...
Mọi việc đã có Thủ tướng và Chính phủ lo!
+ Về bảo vệ chủ quyền và an ninh lãnh thổ: - Nhật, Hàn Quốc, Philippin, dân chúng sôi sục biểu tình chống Trung Quốc lấn chiếm lãnh thổ, thâu tóm Biển Đông. Lãnh đạo họ có những lời tuyên bố rất kiên quyết. Thậm chí họ đưa đơn kiện TQ lên Tòa án quốc tế. Các liên minh quân sự được thành lập. Không khí trong khu vực hết sức căng thẳng. Nguy cơ chiến tranh có thể xảy ra...
Ở ta hơi khác một chút. Lúc đầu dân ta cũng biểu tình rất khí thế. Sau khi bị công an bắt bớ và được Đảng, Nhà nước giải thích, dân thôi không biểu tình nữa. Các vị lãnh đạo đã nói rõ: ”Việt Nam và Trung Hoa cùng là đồng chí cộng sản, coi nhau còn hơn anh em ruột thịt, môi hở thì răng lạnh...Trong hai cuộc kháng chiến, Trung Quốc đã giúp ta rất nhiều, ta không được vong ơn, bội nghĩa... Chuyện tranh chấp vài chục hòn đảo nhỏ xíu xa tít ngoài biển, chuyện giàn khoan HD 981, Nam Hải 09, chuyện đâm tàu, chuyện ngư dân bị bắt, bị tịch thu tài sản, bị đòi tiền chuộc...chỉ là chuyện lẻ tẻ, nhất thời. Đừng làm ầm lên, ảnh hưởng đến tình hữu nghị chung giữa hai nước... Ta phải tin vào tình đồng chí cộng sản chứ...Trong gia đình anh em ruột thịt còn va chạm, lấn chiếm hàng rào, sân vườn nữa là...Mọi việc cứ từ từ giải quyết. Lãnh đạo ta đã yêu cầu Trung Quốc về vấn đề này rồi”.
- Việc đó đã có Đảng và Nhà nước lo!.
+ Về tư tưởng: - Dân không nên băn khoăn về vấn đề này. Ban Tuyên giáo chịu trách nhiệm chăm lo về tư tưởng cho dân. “Đầu tư một đô la vào tư tưởng bằng sáu đô la đầu tư cho quốc phòng”. Tổng bí thư đã khẳng định thế. Giúp việc Ban tuyên giáo có “786 tờ báo với 1.016 ấn phẩm, 67 đài phát thanh truyền hình, 61 báo, tạp chí điện tử, 191 mạng xã hội, hơn 1.000 trang thông tin điện tử tổng hợp với trên 17000 phóng viên”. Mấy năm nay, Đảng và nhà nước đã tổ chức nhiều hội nghị lớn định hướng tư tưởng cho toàn xã hội
Nhân dân không nên nghe, đọc những bài viết trên các trang thông tin lề trái, các blog tự do. Đó là những luận điệu phản động, độc hại. Bọn chúng cố tình xuyên tạc sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, chọc ngoáy cách điều hành kinh tế khoa học, năng động của Chính phủ và Thủ tướng, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo cấp cao, nói xấu chế độ xã hội chủ nghĩa tươi đẹp...Hà Nội và các địa phương đã có các “nhóm bút chiến” để phản ứng nhanh, phản biện các bài viết lề trái. Nếu bài viết của họ nói xấu, ta đập lại là tốt. Nếu họ khen tốt, ta đập lại là xấu. Cứ như thế, họ sẽ phải nản lòng mà rút lui có trật tự. Ngoài ra, còn có một đội ngũ gồm hàng ngàn “dư luận viên’’. Số này sẽ đi vào mọi ngõ ngách trong dân để tuyên truyền miệng, chống lại luận điệu sai trái của “các thế lực thù địch”. Dân ta sẽ không còn gì lấn bấn trong tư tưởng nữa mà càng ngày càng tin vào Đảng và Nhà nước. Phải quyết tâm bảo vệ Đảng theo phương châm “Còn Đảng là còn mình”.
Vậy, Đảng và Nhà nước lo hộ dân hết rồi thì dân làm gì?
Đảng và Nhà nước đã lo thì dân còn dính vào làm gì cho rách chuyện. Cứ ăn no, ngủ kỹ. Dân cứ việc: sáng cà phê, đọc một vài tờ báo. Báo đăng khối chuyện hay: hiếp, giết, cướp, trộm, lộ hàng, yêu đương...tha hồ mà nạp thông tin. Đọc xong, bình loạn vài câu, chửi đổng vài phát cho sảng khoái rồi đi làm. Nếu thất nghiệp thì lên mạng xem phim mát mẻ. Tối, nằm khểnh coi phim bộ Hàn Quốc, Trung Quốc và những tuyệt phẩm của làng điện ảnh nước nhà, chờ thời. Sướng thế còn gì. Việc chi phải suy nghĩ cho tổn thọ.
Vì những cái nêu trên, rõ ràng “...chỉ số hạnh phúc của Việt Nam đứng thứ hai châu Á” là hoàn toàn chính xác.
Trước đây đã từng có công dân Mỹ nói: ”Ước gì sau một giấc ngủ say, tỉnh dậy tôi đã là người Việt Nam!”.
Ôi! Hạnh phúc thay ta là người Việt Nam!
----
Này nhé:
+ Về kinh tế: - Trong khi Mỹ và châu Âu ngập chìm trong nợ công, phải kêu gọi cứu trợ. Chính phủ các nước phải thực thi chính sách thắt lưng, buộcbụng. Thất nghiệp tràn lan, lòng dân bất mãn. Các cuộc biểu tình phản đối xảy ra liên miên. Một số chính phủ sụp đổ...
Ở ta không có chuyện đó. Dù kinh tế đi xuống, hàng trăm ngàn doanh nghiệp chết yểu...nhưng đều do nguyên nhân khách quan. Khủng hoảng toàn cầu đã ảnh hưởng đến nước ta, dù Chính phủ (gồm những bộ óc tinh hoa nhất của dân tộc) lèo lái con thuyền kinh tế hết sức khôn khéo và tài tình. Thất nghiệp ở ta cao nhưng dân không có thói quen biểu tình. Không có việc thì bung ra buôn thúng, bán mẹt ở vỉa hè, lề đường kiếm sống qua ngày. Những người xuất thân từ nông thôn thì về nương nhờ bố mẹ, ruộng đồng.
Cuộc sống cứ tàn tàn cà phê, phóng xe, karaoke vui vẻ...
Mọi việc đã có Thủ tướng và Chính phủ lo!
+ Về bảo vệ chủ quyền và an ninh lãnh thổ: - Nhật, Hàn Quốc, Philippin, dân chúng sôi sục biểu tình chống Trung Quốc lấn chiếm lãnh thổ, thâu tóm Biển Đông. Lãnh đạo họ có những lời tuyên bố rất kiên quyết. Thậm chí họ đưa đơn kiện TQ lên Tòa án quốc tế. Các liên minh quân sự được thành lập. Không khí trong khu vực hết sức căng thẳng. Nguy cơ chiến tranh có thể xảy ra...
Ở ta hơi khác một chút. Lúc đầu dân ta cũng biểu tình rất khí thế. Sau khi bị công an bắt bớ và được Đảng, Nhà nước giải thích, dân thôi không biểu tình nữa. Các vị lãnh đạo đã nói rõ: ”Việt Nam và Trung Hoa cùng là đồng chí cộng sản, coi nhau còn hơn anh em ruột thịt, môi hở thì răng lạnh...Trong hai cuộc kháng chiến, Trung Quốc đã giúp ta rất nhiều, ta không được vong ơn, bội nghĩa... Chuyện tranh chấp vài chục hòn đảo nhỏ xíu xa tít ngoài biển, chuyện giàn khoan HD 981, Nam Hải 09, chuyện đâm tàu, chuyện ngư dân bị bắt, bị tịch thu tài sản, bị đòi tiền chuộc...chỉ là chuyện lẻ tẻ, nhất thời. Đừng làm ầm lên, ảnh hưởng đến tình hữu nghị chung giữa hai nước... Ta phải tin vào tình đồng chí cộng sản chứ...Trong gia đình anh em ruột thịt còn va chạm, lấn chiếm hàng rào, sân vườn nữa là...Mọi việc cứ từ từ giải quyết. Lãnh đạo ta đã yêu cầu Trung Quốc về vấn đề này rồi”.
- Việc đó đã có Đảng và Nhà nước lo!.
+ Về tư tưởng: - Dân không nên băn khoăn về vấn đề này. Ban Tuyên giáo chịu trách nhiệm chăm lo về tư tưởng cho dân. “Đầu tư một đô la vào tư tưởng bằng sáu đô la đầu tư cho quốc phòng”. Tổng bí thư đã khẳng định thế. Giúp việc Ban tuyên giáo có “786 tờ báo với 1.016 ấn phẩm, 67 đài phát thanh truyền hình, 61 báo, tạp chí điện tử, 191 mạng xã hội, hơn 1.000 trang thông tin điện tử tổng hợp với trên 17000 phóng viên”. Mấy năm nay, Đảng và nhà nước đã tổ chức nhiều hội nghị lớn định hướng tư tưởng cho toàn xã hội
Nhân dân không nên nghe, đọc những bài viết trên các trang thông tin lề trái, các blog tự do. Đó là những luận điệu phản động, độc hại. Bọn chúng cố tình xuyên tạc sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, chọc ngoáy cách điều hành kinh tế khoa học, năng động của Chính phủ và Thủ tướng, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo cấp cao, nói xấu chế độ xã hội chủ nghĩa tươi đẹp...Hà Nội và các địa phương đã có các “nhóm bút chiến” để phản ứng nhanh, phản biện các bài viết lề trái. Nếu bài viết của họ nói xấu, ta đập lại là tốt. Nếu họ khen tốt, ta đập lại là xấu. Cứ như thế, họ sẽ phải nản lòng mà rút lui có trật tự. Ngoài ra, còn có một đội ngũ gồm hàng ngàn “dư luận viên’’. Số này sẽ đi vào mọi ngõ ngách trong dân để tuyên truyền miệng, chống lại luận điệu sai trái của “các thế lực thù địch”. Dân ta sẽ không còn gì lấn bấn trong tư tưởng nữa mà càng ngày càng tin vào Đảng và Nhà nước. Phải quyết tâm bảo vệ Đảng theo phương châm “Còn Đảng là còn mình”.
Vậy, Đảng và Nhà nước lo hộ dân hết rồi thì dân làm gì?
Đảng và Nhà nước đã lo thì dân còn dính vào làm gì cho rách chuyện. Cứ ăn no, ngủ kỹ. Dân cứ việc: sáng cà phê, đọc một vài tờ báo. Báo đăng khối chuyện hay: hiếp, giết, cướp, trộm, lộ hàng, yêu đương...tha hồ mà nạp thông tin. Đọc xong, bình loạn vài câu, chửi đổng vài phát cho sảng khoái rồi đi làm. Nếu thất nghiệp thì lên mạng xem phim mát mẻ. Tối, nằm khểnh coi phim bộ Hàn Quốc, Trung Quốc và những tuyệt phẩm của làng điện ảnh nước nhà, chờ thời. Sướng thế còn gì. Việc chi phải suy nghĩ cho tổn thọ.
Vì những cái nêu trên, rõ ràng “...chỉ số hạnh phúc của Việt Nam đứng thứ hai châu Á” là hoàn toàn chính xác.
Trước đây đã từng có công dân Mỹ nói: ”Ước gì sau một giấc ngủ say, tỉnh dậy tôi đã là người Việt Nam!”.
Ôi! Hạnh phúc thay ta là người Việt Nam!
----
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét