by Bổn Nguyễn Đình
Có một đêm anh nằm mơ thấy nàng và điều đó đã làm anh tỉnh lại nhưng vẫn không thể nào cựa quậy được bởi bị nỗi cô đơn của chính mình trói chặt. Khi đã tỉnh hẳn với đôi mắt mở lớn, qua ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn bếp luôn sáng thâu đêm từ bên dưới hắt lên anh dần nhìn thấy mái nhà lợp tôn xi măng nơi tiếp giáp vách tường có một lỗ thủng lớn có lẽ là do mèo nhảy tạo thành. Vậy là anh đã ngủ mà không giăng mùng một điều rất ít khi xảy ra vì anh có thói quen phải ngủ dưới bóng một cái gì đó!
Và rồi anh dần nhớ lại buổi chiều ấy anh đã đi nhậu đến say mèm với người bạn vong niên thân nhất của mình, một nhà thơ chuyên làm những bài lục bát điêu luyện về vần như Truyện Kiều nhưng ý tứ lại tân kỳ đúng như thi ca hiện đại.
Anh còn nhớ lại là trong cơn say, anh đã giành lấy mi-cro từ trong tay cô tiếp viên mũm mĩm và yêu cầu người nhạc công đang chơi cây đàn Organ điện tử hãy chuyển nhạc đệm về điệu slow cung mi thứ để hát bài “Một cõi đi về” của Trịnh Công Sơn.
Anh còn nhớ là mình đã hát say sưa đến nỗi cứ hát đi hát lại bài hát đó trong lúc người bạn nhà thơ đứng dậy cùng với cô tiếp viên của mình đi vào phòng vệ sinh. Người nhạc công có lẽ đã quen với cách hát như vậy của bất kỳ một gã say nào nên bằng kinh nghiệm của mình lẳng lặng cài tự động để cây đàn điện tử chơi đi chơi lại hoài một khúc nhạc đệm rồi êm ái rời phòng và khi anh mở mắt ra sau một nốt luyến thì anh ta đã khép cửa lại biến mất như có phép đi xuyên tường. Sau đó cô tiếp viên ngồi cùng anh bằng một vẻ lễ phép giả tạo đã đứng lên xin phép anh rời bàn sau khi đã áp vào hông anh bộ ngực đồ sộ của mình một cách nghề nghiệp.
Anh không còn nhớ là mình đã hát bao nhiêu lần cái bài hát đó và khi chất cồn của những lon bia ngấm vào trong máu thì anh đã gục đầu xuống bàn say mê mệt đến mức được đưa về nhà mà vẫn không hay biết gì. Như phần lớn những người có tửu lượng kém mà bất ngờ nổi cơn lên uống khá nhiều, khi thức dậy anh cảm thấy đầu mình đau buốt và nặng trĩu. Anh cố tìm cách thoát khỏi tình trạng bị trói chặt bằng cách cố sức nhúc nhích một ngón tay nhưng vô ích. Bỗng nhiên ngay trong lúc cố gắng tìm cách tỉnh lại anh chợt ý thức rằng mình lại bắt đầu ngủ và tiếp tục nằm mơ thấy nàng, lúc này chỉ mơ thấy khuôn mặt. Đó là nàng của hơn mười lăm năm về trước với mái tóc không bao giờ chịu để dài dù anh rất thích những cô gái tóc dài có đôi lần đã yêu cầu nàng để tóc như vậy. Đó là chiếc mũi hơi lớn của nàng mà những người bạn trai của anh vẫn thường gọi là “người tình mũi lân” để trêu chọc dù đó là một chiếc mũi thẳng khá đẹp. Đó là đôi mắt một mí hơi u buồn thường cụp xuống khi anh giận với một vẻ cam chịu nhưng sau này anh hiểu rằng nhận xét ấy hoàn toàn do một cảm tính sai lệch bởi nàng, dù rất mau nước mắt và đôi lúc tỏ thái độ phục tùng nhưng lại là con người sắt đá trong những quyết định có tính quyết định.
Khi anh lại thức dậy lần thứ hai, đầu anh tuột khỏi gối và nhờ đó thoát khỏi cái mà nhiều người gọi là bị bóng đè. Anh chõi tay trên sàn gỗ và ngồi dậy rồi lại trườn mình tìm bật công tắc đèn. Căn phòng sáng lên nhanh chóng nhưng sự bừa bộn được bày ra chỉ làm anh cảm nhận sâu sắc hơn sự cần thiết của bàn tay đàn bà. Tại sao mình không lấy vợ khi đã gần bốn mươi? Câu hỏi không chỉ là của riêng anh lại chập chờn hiện lên trong trái tim đa cảm và cũng như hàng ngàn lần phải đối mặt với câu hỏi ấy tâm trí anh lại quay về với câu chuyện của mình thời trai trẻ.
Ngày đó anh hai mươi tuổi còn nàng mười chín và phải chăng vì cái tuổi mười chín ấy mà sau này anh thường cảm thấy thích những cô gái mười chín tuổi dù là anh đang hai lăm, hai tám, ba mươi hay đã chớm bốn mươi như bây giờ?
Phải, ngày đó nàng mười chín tuổi và đã được khá nhiều chàng trai tán tỉnh và bị cuốn hút bởi cái nét duyên thầm rất đặc biệt mà đến bây giờ anh vẫn không hiểu được nét duyên ấy là từ đâu cũng như anh rất khó lý giải vì sao nàng yêu anh. Nhưng thực ra lý giải chuyện một cô gái vì sao yêu anh này mà lại không yêu anh nọ cũng ngớ ngẩn như cái cách sau này anh thường tự hỏi là vì sao mình thích viết đủ thứ chuyện phơ phất trên đời mà không thể làm thơ? Vậy là ngày đó họ yêu nhau. Mới đầu tình yêu ấy trong sáng theo cái cách mà anh cho rằng cần phải vậy. Anh chỉ dám hôn nàng dù rằng bắt đầu bằng những chiếc hôn nhẹ trên má rồi những cái hôn sâu và nồng nhiệt đến độ răng họ va vào môi nhau đến bật máu. Thế nhưng chỉ có vậy... Anh đã cố gắng đến mức cao nhất để kiềm chế bản năng đôi lúc lồng lên như một con ngựa điên giống như nàng cố kiềm chế cái ánh mắt yêu thương cứ lồ lộ ra mỗi khi họ nhìn nhau để cố giấu tình yêu của họ trước mọi người vì nàng sợ sẽ đến tai mẹ mình. Thế nhưng chẳng có ai giấu được cái điều không thể giấu và anh biết mẹ nàng đã kiềm chế lắm để khỏi chửi mắng cả anh lẫn nàng ngay cái ngày đầu tiên mà bà biết được họ yêu nhau. Nàng, cũng như hai đứa em trai của mình không có cha và lúc ấy mẹ của nàng còn khá trẻ nhưng bà đã trải qua quá nhiều nỗi cay đắng vì ngây thơ trong trường tình. Những nỗi cay đắng khi nhìn người đàn ông đầu tiên mà mình yêu thương rồi đến người đàn ông thứ hai, thứ ba... đi qua cuộc đời mình mà không hề ngoái lại khi những giọt máu của họ đã hình thành và lớn lên khiến tích tụ trong lòng bà một mối hận đàn ông dai dẳng. Bà đâm nghi ngờ tất cả đàn ông trong khi ngày ấy, dù mới hai mươi hai tuổi anh lại gọi bà bằng chị và đã mang dáng dấp báo trước của một kẻ lang bạt bẩm sinh. Rồi cái chất đàn ông trong anh trỗi dậy khi chính mẹ nàng là người đầu tiên đánh mất sự kiềm chế trong cái đêm của một ngày còn trong tết bà đã rình rập và bắt gặp cô con gái lợi dụng sơ hở của mẹ để đến nơi hẹn phía sau nhà văn hóa và hôn một cách điên khùng cái thằng đàn ông trẻ con mà bà biết bằng linh cảm của một người đàn bà luôn bị phụ tình rằng đấy là một kẻ chỉ đem đến điều bất trắc cho bất cứ người đàn bà nào. Ngay lập tức bà lao vào giành lấy cô con gái từ tay anh và thẳng tay giáng cho hai kẻ đang điên lên vì yêu ấy những bạt tai được dồn nén từ bao nhiêu đêm nghiền ngẫm về nỗi bất hạnh của riêng mình. Sau đó bà lôi tuột cô đi, vừa lôi vừa mắng chửi nguyền rủa cái thằng mà bà cho rằng đã quyến rũ và lợi dụng sự ngây thơ của con gái mình trước sự hiếu kỳ của một đám đông đang bắt ghế tựa vào tường nhà văn hóa coi hát cọp đã đồng loạt quay ra vừa nhìn cái cảnh bi hài thật ngoài đời mà cười hô hố, khoái chí hơn cả coi trên sân khấu cải lương.
Sau chuyện ấy, suốt ba ngày liền họ không thể gặp nhau vì sự theo dõi quá gắt gao của người mẹ dù họ chỉ đang đi đứng nằm ngồi cùng với nỗi sầu khổ cách nhau không hơn hai mươi mét bởi căn nhà của người chị ruột nơi anh đang ở và nhận nhiệm vụ trông chừng nhà cho tất cả gia đình người chị đi ăn tết ở quê chồng gần như đối diện với căn nhà nàng trong một ngõ hẻm của phố chợ. Đêm thứ tư và là đêm mồng bảy tết, đêm cuối cùng gánh hát lưu diễn còn ở lại phố chợ, đang nằm với nỗi đau buồn mà khi ấy anh đã bi kịch hóa nó lên vài mươi lần thì anh nghe tiếng xô cửa rồi tiếng thì thào gọi anh. Bật ngay dậy, xô ngã một chiếc bàn và hai chiếc ghế đẩu, anh lao ra đón nàng. Anh gần như lôi nàng một cách thô bạo về chỗ mình đang nằm sau khi đã đóng cửa thật chặt. Họ hôn nhau dài đến độ phải ngừng lại rất nhiều lần để hớp một ít dưỡng khí. Sau cùng nàng xô anh ra và vừa khóc vừa nói rằng mình nhớ anh đến nỗi không kềm chế được và phải nhân lúc mẹ mình tiếp chuyện một ông đến tán tỉnh bà mà xin đi coi hát. Nàng không hy vọng gì mấy về điều này nhưng đáng ngạc nhiên là mẹ nàng đã đồng ý sau khi lôi con gái ra sau bếp hầm hừ: “Con thề với mẹ là con không gặp thằng đó, không bao giờ con quan hệ với nó nữa đi!”. Tất nhiên nàng đã thề để được rời khỏi nhà và sau khi mua vé vào xem hát hẳn hoi trước sự chứng kiến của bà mẹ, nàng đã lén ra cửa hông trốn về đây với anh. “Mẹ em đã ngủ rồi” nàng nói như vậy nhưng ngay trong lúc ấy anh bỗng cảm thấy dòng thác hờn tủi trào dâng trong tim mình. Nỗi tự ái của một kẻ còn lơ mơ trong trường đời xui anh đẩy nàng ra khỏi vòng tay của mình và nói lẫy rằng nàng hãy quay về ngay để làm vừa lòng mẹ và đừng bao giờ gặp anh nữa. Nàng lại tấm tức khóc, thề thốt rằng chỉ yêu một mình anh và hỏi anh nàng phải làm cách nào để cho anh tin vào điều ấy. “Em chưa bao giờ thuộc về anh. Em tự do!”... Anh trả lời như vậy, cố tình tạo một hơi hướm mỉa mai. Bỗng dưng nàng bật dậy và đi nhanh như một con mèo về phía cửa. “Vậy là hết!”. Anh nhủ thầm một cách chua xót nhưng vẫn không tìm cách giữ nàng lại. Nàng mở cửa và tai anh nghe có tiếng loảng xoảng của chùm chìa khóa nhưng lúc ấy gần như anh không chú ý vì phải cố kìm mình để khỏi bật lên khóc vì thất vọng trước sự thay đổi nhanh chóng của nàng. Thế nhưng chỉ ba phút sau đó, trong cái yên lặng gần như tuyệt đối của con hẻm vì hầu hết mọi người đã ngủ hoặc đi xem hát anh lại nghe tiếng bước chân nàng trở lại. Vẫn nằm yên nhưng trong một trạng thái hạnh phúc, anh quan sát nàng đẩy cửa vào nhà, cẩn thận một cách quá đáng khi cài then và tiến tới chiếc giường nơi anh đang nằm bằng những bước chân có phần nghiêng ngả. Rồi nàng leo lên, nằm sát vào anh và ôm anh bằng hai cánh tay run run một cách khó hiểu. “Làm sao cho anh tin em?” nàng lại hỏi. “Anh không biết” anh trả lời mà nghe như ai đó chớ không phải mình đang trò chuyện cùng nàng. Bỗng dưng nàng ngồi bật dậy và anh cứ ngỡ nàng lại bỏ về và chắc chắn lần này sẽ không quay lại nhưng rồi anh sững sờ, cuống lên nhưng không biết phải làm gì khi thấy trong ánh sáng của ngọn đèn 20W nàng đang tự cởi một cách dứt khoát những chiếc khuy nút của mình... Thân hình trẻ trung, tròn lẳn của nàng lộ ra và khi hai cánh tay nàng vòng ra sau để cởi chiếc nịt ngực màu trắng thì anh bỗng cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy qua sống lưng và run lên lập cập. Tấm tức khóc, nàng nằm xuống bên cạnh anh và nghẹn ngào nói: “Tất cả cuộc đời em từ giây phút này thuộc về anh. Anh hãy lấy nó đi và đừng nói với em như vậy!”. Anh vẫn run. Cho đến lúc ấy anh chưa bao giờ nhìn thấy một tấm ảnh phụ nữ khỏa thân chứ đừng nói gì đến người thật. Thân hình nàng ấm áp và vẫn rung lên nhè nhẹ và anh bắt đầu cảm thấy hai bầu vú thanh tân áp sát vào một bên sườn. Những kiềm chế trong anh đã bị phá vỡ dù rằng nó bắt đầu bằng một cái ôm thật rụt rè vòng qua tấm lưng thon thả của nàng. Rồi cũng rụt rè như vậy bàn tay anh nhè nhẹ xoa lên gò ngực rắn chắc của nàng cho đến khi anh cảm thấy như thể có một cơn bão lớn tràn đến và sắp quật ngã mình. Nhưng khi cả hai đã hoàn toàn trần truồng và nàng đã thôi khóc mà chỉ còn hổn hển thở giấu mặt vào ngực anh thì anh lúng túng thật sự bởi chẳng biết phải bắt đầu như thế nào trong lúc cái cảm giác như khi nằm mộng chuyện gối chăn càng lúc càng trở thành cao trào trong tâm trí đã rối mù lên. Bỗng anh bật dậy, nằm đè lên người nàng rồi thở dốc lên, không còn biết gì nữa trong vòng mươi giây để sau đó tỉnh lại rất nhanh với một cảm giác xấu hổ và cay đắng. Nàng vẫn để yên cho anh nằm trên người mình, vòng tay ôm lấy lưng anh và tìm môi anh. Anh cảm thấy mình hồi phục rất nhanh, sau đó ngồi thẳng dậy và ngay lúc ấy hiểu ra cái cách thức phải làm của một người đàn ông. Khi anh tìm cách vào sâu trong nàng một cách khó khăn anh cảm nhận được sự đau đớn của nàng bằng tiếng rên khe khẽ mà sau này anh biết là do sự cố gắng chịu đựng chứ không phải do khoái cảm. Nhưng chính ngay lúc ấy anh nghe tiếng gọi của mẹ nàng vang lên rõ mồn một gọi tên nàng thậm chí nghe cả tiếng bà đập cửa bên kia. Anh dừng lại nhưng nàng đã ôm siết lấy anh và nói thật rành rẽ vào tai anh: “Em khóa cửa rồi. Mẹ sẽ không ra được đâu!”. Trong giây phút ấy anh hiểu tất cả, hiểu rõ một cách lạ lùng là nàng đã cầm ổ khóa từ nhà anh về khóa bên ngoài nhà nàng trong lúc mẹ nàng đang ở bên trong. Anh đã yêu nàng như vậy, tuy không kéo dài nhưng trọn vẹn và suốt trong những năm của tuổi hai mươi khi làm tình với những người con gái khác anh vẫn thường nhớ lại cái lần đầu vụng về ấy, thậm chí tai anh còn nghe được tiếng thở khó nhọc của nàng lẫn trong tiếng đập cửa la hét của mẹ nàng vọng lên thật rõ rồi im bặt như thể có một bàn tay nào đó vừa kịp bịt miệng bà!
Sau đó nàng chỗi dậy, lúng túng mặc quần áo trong lúc một linh cảm mất mát cứ lẫn quất trong đầu óc anh và anh ngắm thân thể trần truồng của nàng một cách say sưa và tiếc nuối trong khi nó bị vải vóc làm khuất dần đi. Khi đã mặc xong quần áo, nàng để yên cho anh ôm mình hôn hít từ sau gáy rồi thì thầm vào tai nàng một câu sặc mùi tiểu thuyết tình cảm ba xu mà không hiểu sao ngày ấy anh lại cho là rất xứng đáng để nói với nàng: “Cảm ơn em! Anh thề yêu em suốt đời!”. Nàng trầm ngâm một lát rồi như sực tỉnh bảo với anh là mình cần phải về rồi chuồn người nhẹ nhàng ra khỏi giường, tiến về phía cửa. Anh ngồi dậy, không hiểu sao anh lại không tiễn nàng mà chỉ nghĩ ngợi về tình huống đột ngột vừa rồi nhưng chỉ một lát sau đó cái choáng ngợp hết tâm trí anh là cảm giác tự mãn khi vừa trải qua kinh nghiệm tình dục đầu đời. Anh nằm yên trong căn nhà giờ đã hoàn toàn yên tĩnh và hồi tưởng lại từng chi tiết cuộc ái ân nhưng cũng ngay trong lúc ấy anh nghe mơ hồ như có một âm thanh rất khả nghi. Anh nhỗm dậy bước về phía cửa và cái âm thanh ấy rõ dần lên thành tiếng huỳnh huỵch. Khi anh tập trung lắng tai nghe anh hiểu là nàng đang bị mẹ đánh bằng cán chổi như bà đã từng làm vậy. Có điều anh hoàn toàn không nghe một tiếng khóc than nào của nàng cũng không hề nghe tiếng của bà chửi rủa dù rất nhỏ. Cái âm thanh huỳnh huỵch ấy vọng ra đều đều như thể ai đó đang giã gạo bằng chày hoặc một võ sĩ đang tập đấm vào bao cát để luyện nắm đấm. Đêm ấy hầu như anh không thể ngủ được và khi cái tiếng huỳnh huỵch kia lắng đi một khoảng thời gian ngắn ngủi thì anh nghe tiếng khóc của nàng ấm ức trong sự dồn nén. Cái tiếng khóc ai oán ấy một lần nữa như khẳng định cùng anh niềm chia biệt mối tình đầu và gần sáng, anh vừa chợp mắt một lát thì lại choàng tỉnh trong một tâm trạng thảng thốt và anh nghe tiếng của những chiếc tàu đò khuya hú dài buồn bã trước khi rời bến. Cái linh cảm mất mát buổi tối lại tràn ngập trong anh và trở thành sự mặc nhiên đau đớn đến nỗi anh nghe miệng đắng nghét và bắt gặp chính mình đang phải khóc vì tình, một điều mà cho đến lúc ấy anh chưa tưởng tượng ra là có thể như vậy.
Nhưng vào ngày hôm sau thì anh mới cảm nhận hết nỗi đau tình khi biết chắc là nàng đã biến mất khỏi thị trấn. Bằng một cách nào đó, bà mẹ đã đưa con gái ra đi. Ngôi nhà nhỏ nơi anh từng nhìn qua với ánh mắt trao tình nồng nàn giờ lặng ngắt với đôi cánh cửa khép hờ, trong ấy chỉ còn lại hai thằng con trai còm nhom và rụt rè. Mấy ngày sau, cả gia đình người chị ruột của anh kết thúc chuyến đi chơi của mình và trở về lại thị trấn đồng bằng với cái mùi đặc trưng của biển thấm đẫm trong từng thành viên. Họ lôi ra nào cá khô loại đặc biệt, mực khô loại hảo hạng, các vỏ ốc xà cừ lóng lánh, những cành san hô nhỏ trắng muốt và cả một câu chuyện dài về chuyến đi lý thú và trong lúc cao hứng không một ai phát hiện là anh đang rơi vào tình trạng trầm cảm. Cuối cùng bằng sự nhạy cảm của mình bà chị là người đầu tiên phát hiện sự khác thường của đứa em trai. Bị gặng hỏi nhiều lần, anh vẫn không hé răng trả lời bất cứ một chuyện gì liên quan đến tình yêu của mình nhưng bằng linh tính, người chị cứ đào sâu vào đó và những câu hỏi lặp đi lặp lại mãi về nàng làm anh không thể chịu đựng nổi đến phải hét lên: “Chị sẽ giết em nếu chị cứ tiếp tục hỏi!”.
Bà chị, dù sao cũng biết về tình yêu của anh khá lâu trước khi mẹ nàng biết liền ngay lập tức rời khỏi nhà và chỉ bằng mấy bước chân đã qua đến nhà nàng nhưng không hơn năm phút sau đó đã gần như dội ngược về nhà mình bởi những tràng chửi rửa của người đàn bà vừa đem con gái đi tị nạn tình mà theo bà chỉ có cách ấy mới tránh cho cô cái số phận mà chính mình đã mắc phải. Sau đó, trong ý nghĩ của anh, một cuộc chiến tranh đã nổ ra. Cả hai người đàn bà đều dùng mọi khả năng vận dụng ngôn từ thô tục để đánh nhau. Ngón đòn cuối cùng mà mẹ nàng tung ra trước mấy mươi người hàng xóm xúm lại vừa nghe chửi lộn vừa bình phẩm là cho rằng gia đình người chị đã đồng mưu dụ dỗ con gái bà nhưng chị của anh, qua những thông tin thu lượm chớp nhoáng từ đối thủ đã đoán được phần nào những gì đã xảy ra trong căn nhà mình trong lúc cả gia đình đi chơi Tết, đã ra ngay một đòn sát thủ bang cách cho rằng chỉ có những cô gái không được dạy dỗ hoặc xuất thân từ những gia đình không ra gì mới hư hỏng đến mức độ chui vào tận giường của đàn ông con trai mà quyến rũ họ. Sự thắng bại ngay sau đó đã được quyết định. Hai người đàn bà giảm dần cường độ công kích trong khi anh nghe một cái gì đó tiếp tục đổ vỡ trong lòng mình với cảm giác căm ghét toàn thế giới.
Sau cái ngày hôm ấy anh quyết định rời khỏi thị trấn nơi anh đã ở trọn một năm ngắn ngủi, nơi anh gặp và yêu nàng rồi chia xa nhanh như một ánh chớp của thời thanh niên. Anh không hiểu vì sao ngày ấy mình lại ra đi vội vã như vậy nhưng mấy tháng sau khi mà nỗi nhớ trở thành một vết bỏng từng giây từng phút hành hạ anh khiến anh phải dẹp hết mọi điều gọi là tự ái để quay lại tìm nàng thì anh thấy gần như mọi chuyện đã muộn. Mẹ nàng, chỉ trong một thời gian ngắn, qua mai mối của một trong những người đàn ông đang đeo đuổi bà đã tìm ngay cho cô con gái một thanh niên gốc người Hoa, tuy còn nghèo nhưng trong mắt bà anh ta là một kẻ có chí làm ăn theo cách nghĩ “phi thương bất phú” của tất cả những người Tàu tha hương. Nhưng cái điều làm bà hài lòng hơn cả là anh ta trình bày một cách thẳng thắn ý định cưới vợ là để có một nơi chốn ổn định nhằm khuếch trương kế hoạch kinh doanh cua mình dù rằng trong những năm đó gần như tất cả các công việc buôn bán hơi lớn của người Hoa đều phải điều hành và thực hiện trong bí mật.
Căn nhà của nàng vẫn còn đó và nàng đã trở về nhưng nhác thấy bóng anh trở lại ngay lập tức mẹ nàng quyết định trở thành một chiếc bóng thứ hai của cô con gái và bà hối thúc người thanh niên kia mau chóng tiến hành làm đám cưới dù bà phát hiện một điều không mấy vui là ngay cả tiền tổ chức lễ cưới anh chàng người Hoa cũng không có đủ. Anh ta đang sống nhờ vào gia đình người chú họ còn cả gia đình anh ta thì đang ở trong một trại tị nạn sau một chuyến vượt biên.
Tinh thần suy sụp, anh lại chuẩn bị rời khỏi cái nơi vừa quay về thì trong đêm ấy anh nhận được một lá thư của nàng do một người bạn gái mang đến. Như mọi lá thư tình trong hoàn cảnh ấy, nàng kể lể là không thể sống mà không có anh, càng không thể làm vợ một kẻ mà nàng không yêu. Nàng tiết lộ mình có đủ tiền để họ có thể cao chạy xa bay đến bất kỳ nơi nào mà anh có thể đưa nàng đến và mong anh nén lòng chờ đợi đến khi nàng tìm được cơ hội thuận tiện, tất nhiên là trước khi đám cưới của nàng và anh chàng người Hoa kia có thể xảy ra. “Em sẽ tìm gặp anh ngay bất cứ thời khắc nào mà em thoát được khỏi mẹ!”. Đó là câu cuối cùng của lá thư.
Anh quẳng chiếc túi xách đã nhét sẵn quần áo vào một góc và tuyên bố với cả gia đình bà chị là mình sẽ chưa đi vội rồi cười với đám cháu một nụ cười tươi tắn kể từ khi xảy ra câu chuyện trên, xong tót ngay ra quán và phê, gọi một ly cà phê đen và ngồi nghĩ ngợi về những gì nàng viết đồng thời tưởng tượng ra mọi tình huống sẽ xảy ra khi mà những dòng thư kia thành sự thật.
Thế nhưng tất cả những gì mà anh tưởng tượng ấy đã không xảy ra bởi mẹ nàng đã thề là không rời khỏi cô con gái dù một phút thậm chí khi cô vào nhà tắm bà cũng đứng canh bên ngoài và trong đêm bà luôn nằm ngủ sát bên cô. Còn một điều nữa mà anh chưa bao giờ dự kiến đó là cuộc hôn nhân mà bà mẹ đang công khai chuẩn bị rình rang kia chỉ là một tấm bình phong che giấu một mưu tính táo bạo và tham vọng hơn nhiều. Anh chỉ biết chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi... cho đến một ngày anh biết nàng lại biến mất. Trong nỗi buồn bắt đầu đông cứng lại của mình với anh mọi ý niệm về thời gian cũng xoay chuyển chậm chạp và trong cái huyễn ảo tự tạo ấy, anh vẫn còn như nhìn thấy nàng đăm đăm nhìn anh bằng đôi mắt một mí u buồn của mình và cái trạng thái ấy bị đẩy nhanh lên làm anh gần như thành một người bệnh thần kinh khi chính cô bạn trao thư nàng cho anh ngày nào lại đem đến cho anh chiếc vòng cẩm thạch màu đọt chuối, một vật mà anh đã nghe nàng kể là bất ly thân của mình. “Cô ấy đâu rồi?”... “Vượt biên!”. Họ đối thoại ngắn gọn như vậy và anh biết rằng cái định mệnh mà anh từng linh cảm trong cái đêm họ trao thân đã đến. Anh đã vĩnh viễn thất lạc nàng trong đời!
Một tháng sau ngày ấy, đang nằm trong một chòi tranh sát một cánh rừng vùng biên giới miền Đông, nơi một người bạn vong niên thất chí đi khai hoang và là nơi anh chọn để đối diện với nỗi đau tình anh lại rơi vào một cơn khủng hoảng thần kinh bởi hầu như bất kỳ giờ phút nào trong đêm nàng cũng hiện ra đối thoại cùng anh như một hồn ma. Khi tỉnh lại vào ban ngày anh như vừa trở về từ một thế giới khác và càng đau buồn hơn vì đoan chắc rằng nàng đã chết. Gia đình người bạn thấy anh tỉnh tỉnh điên điên như vậy rất lo sợ liền tìm cách liên hệ với gia đình anh và ngay lập tức mẹ anh, ngày ấy còn rất khỏe, đã tìm tới nơi nhận thằng con trai mà ngay từ những ngày còn ở tuổi thiếu niên đã nhiều lần rời khỏi nhà đi theo những đoàn cải lương lưu diễn làm đủ mọi việc lặt vặt để sống với một khát vọng điên cuồng lãng mạn là trở thành một kẻ không nhà cửa suốt cuộc đời.
Trong tình thương yêu chăm sóc của mẹ, trong không khí trong lành và yên tĩnh của một thị trấn miền Đông, những vết thương tình bắt đầu lành sẹo để nửa năm sau nó gần như lành hẳn khi anh gặp một cô gái mười chín tuổi khác và bắt đầu một cuộc tình khác ít va vấp hơn. Một năm sau, anh gặp lại gia đình người chị lên thăm và biết nàng đã định cư ở Úc với gia đình anh chàng người Hoa ngày nọ. Qua đó, anh biết rằng nàng đã không chết như anh đã nghĩ dù phải trải qua một cuộc hành trình khủng khiếp chạy trốn sự truy đuổi tàn bạo của bọn hải tặc Thái Lan và chỉ có phép lạ mới cứu được những con người ấy. Khi thuyền của họ hết xăng dầu và lương thực thì thần may mắn đã ra tay bằng cách phái những chiếc tàu hải quân đến cứu...
Mười năm sau, anh mới quay về chốn cũ thăm người chị. Lúc này anh đã trở thành một kẻ sành sỏi nhờ đã lăn trải qua bao nhiêu cuộc tình phù phiếm. Trên chiếc tàu đò anh nhớ lại những ngày của tuổi hai mươi và hiểu ra rằng chắc chắn ngày ấy anh không đem đến cho nàng chút khoái lạc nào trong tình yêu thể xác nhưng bằng một suy đoán xuất phát từ kinh nghiệm bản thân, anh nghĩ nàng vẫn không thể nào quên được anh như anh chưa bao giờ quên nàng. Anh lại loay hoay với ý nghĩ phải chăng ngày ấy cả anh và nàng đã phạm một sai lầm nào đó nhưng dù có ôn lại từng chi tiết một cuộc tình ngắn ngủi và cháy bỏng của mình anh vẫn không tìm ra dù anh biết chắc chắn điều sai lầm gì đó là có thật.
Định mệnh như vẫn còn trêu đùa họ khi anh biết là nàng vừa ra đi trước anh chỉ một ngày. Nàng về nhưng không còn kịp để nhìn thấy mẹ cũng như bà đã không còn kịp nhìn thấy cả anh lẫn nàng từ sau cái đêm bà bắt nàng rời khỏi đất nước chỉ vì bà sợ số phận sẽ vẽ lại cho con gái mình con đường tình chông chênh của người mẹ. Chỉ có một người đàn ông duy nhất trong những người đàn ông từng đem đến cho bà cả sự khoái lạc lẫn nỗi đau tình đã có mặt khi bà lâm chung. Chị anh nói tên người đàn ông ấy và anh nhớ ra ngay đó là con người đã bịt miệng bà lại, không cho bà la hét trong căn nhà đã bị khóa cửa ngay trong cái thời khắc mà anh và nàng cố oằn mình, cố nén đau để hòa nhập vào nhau.
Sai lầm, nếu có thể gọi là như vậy, không chỉ một mình anh và nàng mắc phải!
“Chúng ta đã sống trong một thời đại đầy những nghi kỵ!”.
Giờ đây, khi đã tỉnh hẳn nhờ hoài niệm, anh bỗng tin một cách chắc chắn rằng rồi mình sẽ được gặp lại nàng và nói với nàng câu nói ấy!
(Trong tập Giữa Trần Gian và Địa Ngục)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét