Minh hoạ: Nhìn, tranh của Lê Minh Phong
TRÓI
Họ chết rồi. Gia đình ấy chết hết rồi. Chết khi đang bị trói. Xác họ thối rữa trên những bức tranh. Những bức tranh dính chặt lên da thịt họ. Khó khăn lắm chúng tôi mới gỡ được xác họ ra khỏi những bức tranh.
Mưa rơi xuống. Tiếng mưa rơi xuống nghe như những vết chém trượt đi trong đêm đen. Cha lại dùng dao khoét sâu vào đôi mắt của bức tượng ấy rồi lại nhét màu vào trong hai lỗ sâu hoắm kia trước khi tay chân của cha bị trói lại.
Mẹ có bốn vú. Cha cắn vào núm vú của mẹ rồi lại lao về phía giá vẽ.
Cha không hề bị trói. Trói hay không cũng chỉ là tưởng tượng.
Mẹ ăn quá nhiều màu đỏ. Mẹ muốn thấy thực chất phía trong màu đỏ có những gì.
Con cũng mở những lọ màu đỏ rồi cùng với cha ngốn chúng. Acrylic đỏ tuyệt lắm. Trong những lọ màu đỏ có những ngôi nhà màu đỏ, những song sắt màu đỏ, những con đường màu đỏ, những tiếng hót màu đỏ của những con chim màu đỏ và những cơn mưa màu đỏ.
Gia đình ấy có ba người. Khi vuốt mắt cho người đàn ông, chúng tôi thấy có lửa trong mắt anh ta nhưng đó là những ngọn lửa yếu ớt. Chúng tôi nghĩ anh ta có nhiều khát vọng. Sẽ khốn cùng cho một người đàn ông nếu anh ta có nhiều khát vọng. Nhìn những bức tranh anh ta vẽ về gia đình mình, chúng tôi đều kết luận như thế. Trong tranh, vợ anh ta có một đôi cánh màu trắng tinh khiết. Có lẽ khó khăn lắm anh ta mới có thể vẽ nên một đôi cánh tinh tế đến như thế. Đôi cánh giống như được ghép lại bởi hàng tỉ những mảnh vụn thuỷ tinh văng ra từ những giấc mơ của gia đình này.
Và mẹ đã chết, chết thật rồi. Con nhớ lúc vuốt mắt cho mẹ, cha đã khóc hu hu. Mẹ chết trên tầng ba, mẹ gục xuống bên bức tranh "Đường về nô lệ" của cha đang vẽ dở. Tóc mẹ bết vào những mảng màu chưa khô. Mẹ chết khi cha đang quấn dây thừng xung quanh những bức tranh của mình. Cha không đỡ kịp khi mẹ gục xuống. Đầu mẹ đập mạnh vào sàn nhà lát bằng đá xanh Thanh Hoá. Con nhớ lúc ấy có những tia máu bắn ra từ trán mẹ.
Trước khi chết, mẹ đã rống lên. Tiếng thét của mẹ màu đỏ hoà vào cơn mưa màu đỏ.
Mẹ chết rồi. Không ai cởi trói cho mẹ. Mẹ bị trói sau khi mẹ cùng với cha khoét sâu vào đôi mắt của bức tượng ấy. Cha mẹ muốn khoét thật sâu vào đôi mắt của bức tượng ấy để biết được vì sao đôi mắt ấy lại phát sáng trong đêm. Cha mẹ muốn nhét màu đen vào trong đôi mắt ấy để ngăn lại, không cho cái thứ ánh sáng không phát ra nữa, nhưng vô vọng. Vô vọng. Ánh sáng đỏ tía ấy vẫn cứ phát ra và chiếu thẳng lên tường nhà, nơi có những bức tranh đầy máu me của cha.
Trong tranh, con trai của người đàn ông không hề bị trói như cái xác của nó dưới sàn nhà. Không ai biết đôi cánh trên lưng nó là do nó vẽ hay do người đàn ông ấy vẽ. Chúng tôi nghĩ đó là một đôi cánh được vẽ bằng bút chì trước khi được trát màu lên. Một đôi cánh trông rất ngây vụng nhưng hàm chứa những sức mạnh qua các hoạ tiết dứt khoát. Trên đôi cánh ấy, sự dồn cục của từng mảng màu được vẽ bằng một chiếc bay cho chúng tôi biết hẳn đứa trẻ mạnh mẽ hơn cha nó. Bây giờ thì nó chết rồi. Chết khi đang bị trói. Có lẽ những giấc mơ của nó cũng đang bị trói như chính linh hồn trong sáng của nó.
Thực ra khi cha đang liếm lên những sợi dây thừng trên bức tranh của mình thì mẹ đã biết trước cái chung cục ấy. Và nói rằng mẹ chết khi không ai cởi trói cho mẹ là một điều không đúng. Trong bức tranh ấy của cha, hình ảnh mẹ hiện lên là một người đàn bà không hề bị trói. Vậy thì có nghĩa là cha đã cởi trói cho mẹ nhưng mẹ lại tự trói mình rồi mẹ chúi đầu xuống nền đá.
Cả nhà ấy chết khi đang bị trói. Ai đã trói họ. Chúng tôi không thể biết. Giống như họ, tất cả chúng tôi cũng đều đang bị trói. Chúng tôi tìm đến gia đình này để mong người đàn ông ấy vẽ cho chúng tôi những đôi cánh nhưng anh ta lại chết rồi. Anh ta chết bên vợ con của anh ta. Nhìn mà xem, những bức tranh khổ lớn của anh ta trên tường đang phát ra ánh sáng. Hẳn anh ta là một người mơ mộng.
Cha không có lỗi. Cha không đủ sức để đỡ mẹ lên. Cha ré lên khi những tia máu mạnh mẽ ấy bắn ra từ đầu mẹ. Rồi máu bắn vào những sợi dây thừng đang quấn vào bức tranh của cha. Con nhớ lúc ấy sàn nhà mình có nắng chiếu vào. Nắng len qua những cơn mưa máu, chiếu vào nhà mình trước khi nhà mình chết. Nắng chiếu lên tóc của mẹ và những hộp màu của cha. Nắng. Con ngửi thấy mùi nắng trong mùi tanh của mưa.
Những lọ màu đỏ đổ lênh láng ra sàn nhà. Con nhìn thấy những giấc mơ màu đỏ của cha đang trượt đi trên bố.
Cha chết rồi. Chết sau khi bị trói và chết sau khi cha để ánh sáng phát ra từ bức tượng kia chiếu thẳng vào mắt mình. Mắt cha đã nổ, tiếng nổ của hai tròng mắt của cha giống như tiếng nổ của lựu đạn.
Cha chết rồi. Cha uống quá nhiều sơn và dầu. Khi có tiếng động ấy con vứt sách rồi chạy lên lầu. Lầu ba. Cha chết trên tầng ba. Trời ơi, không ai cởi trói cho cha. Cha chết khi hai cánh tay của cha bị bẻ ngược ra sau và bị trói lại bằng những sợi dây thừng màu đen. Cha gục xuống ngay trên ngực mẹ. Hẳn là lúc ấy mẹ không nghe thấy những tiếng thều thào sau cùng của cha. Cũng phải thôi. Bởi mẹ đã chết rồi mà.
Con chạy lên và mở toang cánh cửa. Mẹ và cha đang nằm bất động bên bức tranh của cha. Ánh sáng từ hai con mắt của bức tượng chiếu xuống máu của cha và mẹ trên sàn nhà. Không ai cởi trói cho cha. Không ai cởi trói cho mẹ. Nói vậy cũng không đúng. Trong bức tranh dang dở đó cha có bị trói đâu. Trong bức tranh đó cha đứng trên một ngọn núi được trát bằng acrylic. Cha đã đắp mảng màu ấy bằng bay. Cha đứng trên ấy giống như đứng trên một ngọn núi. Cha không hề bị trói trong tranh.
Ai đã giết họ? Ai đã trói họ? Ai? Chúng tôi không biết. Chúng tôi đang cố mở trói cho nhau nhưng bất khả. Chúng tôi muốn được cởi trói để đưa gia đình này đi chôn những không ai cởi trói cho chúng tôi.
Con còn nhớ khi con đang cố gắng cởi trói cho mình thì có tiếng chuông. Con sợ. Con không dám chạy xuống sân để mở cửa. Con sợ những ánh mắt ấy. Cha ơi, biết bao nhiêu lần rồi. Con chết vì đau đớn bởi không thể tự cởi trói cho mình. Con nhớ khi con còn thở, con đã cố gắng lết lại bên cạnh bức tường để hòng cứa đứt những sợi dây trên tay con, nhưng vô vọng. Những đứa trẻ biết vẽ như con sẽ lâm vào khốn cùng mà thôi.
Con có bị trói đâu. Không ai bị trói cả. Bị trói hay không cũng chỉ là tưởng tượng. Trong những bức tranh của cha không ai bị trói. Ngoài những bức tranh của cha ai cũng bị trói.
Con có bị trói không?
Con có bị trói không?
Mưa lại rơi. Tiếng mưa rơi nghe như tiếng máu trào. Chúng tôi đứng trong ngôi nhà đầy mùi tử thi này nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa máu. Trong màn mưa máu, chúng tôi nhìn về phía có những đỉnh núi. Những đỉnh núi đá như những lưỡi dao nhọn chọc lên bầu trời như muốn lột da bầu trời để mưa máu không bao giờ dừng lại. Khi người đàn ông và gia đình ấy chết đi thì không ai có thể vẽ cho chúng tôi những đôi cánh như trong những giấc mơ của chúng tôi. Không một ai làm được điều đó. Nhưng chúng tôi sẽ tự vẽ, bằng một cách nào đó chúng tôi sẽ tự vẽ cho mình những đôi cánh ấy. Có thể chúng tôi sẽ tự liếm lên lưng của nhau để tạo nên những hình thù như những đôi cánh.
Bây giờ thì chúng tôi sẽ quay trở lại, chúng tôi sẽ quay trở lại trong những bức tranh của người đàn ông ấy. Chúng tôi đã được vẽ lên bởi bàn tay tài hoa của người đàn ông này, nhưng không biết vì sao anh ta lại không vẽ cho chúng tôi những đôi cánh sau lưng. Vì sao người đàn ông này không vẽ cho chúng tôi những đôi cánh sau lưng? Chúng tôi không có câu trả lời.
Khi đã trở lại trong tranh chúng tôi sẽ tự vẽ lấy bằng cách liếm lên lưng nhau để tạo ra những hình thể như những đôi cánh. Hẳn đó sẽ là những đôi cánh được ghép bằng hàng trăm mảnh vỡ thuỷ tinh văng ra từ những khát vọng của chúng tôi.
Có thể sẽ là như thế.
Nhất định là như thế.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét