Cao Thoại Châu
Tuổi thơ tôi lên chín lên mười
Thiếu thước tấc đo niềm sợ hãi
Mùa đông hai hàm răng tê tái
Cắn vào nhau không biết tự bao giờ
Chiếc ổ rơm khó ngăn gió bấc
Như lưỡi dao cứa thịt da người
Thiếu hơi ấm - thiếu trang cổ tích
Đêm dài như thể khó lòng vơi
Cứ thế lớn lên vì tự nhiên phải lớn
Cây cỏ vô tri không khác vậy bao giờ
Lớn và thấy. Tự nhiên phải thấy
Bao điều tươi thắm tự phôi pha
Đường vào La Mã có nhiều con
Con nào cũng trải đầy gai góc
Tuổi thơ tôi lớn cùng sự thật
Sự thật là con đèo dốc chênh vênh
Có điều muốn nói với anh em
Như trái ổi cho đứa bạn thời thơ ấu ấy
Trái chưa chín bởi tôi như vậy
Là cành chỉ có trái cây xanh
Và trên đường đi vào cuộc sống
Tôi đặt chân vào những chỗ sa lầy
Đôi lúc thành khúc sông chảy ngược
Có người nào ngoài chiếc bóng riêng tôi ?
15-7-2014
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét